Băng Thanh Thần Đế

Chương 68: Trúc Cơ Cảnh, Hồn Phi Phách Tán.

Chương 68

Lăng Thần ánh mắt sắc bén nhìn mười mấy tên bịt mặt đạo cướp, muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Nhưng mà đều vô ích, khi tên bịt mặt định dơ kiếm lên chém hắn.

Từ đâu liền xuất hiện một cây thương, phóng tới đâm lấy tên bịt mặt, làm hắn rên lên một tiếng ngã nhào trên đất. Một thân hình nữ hài tử chạy đi đến, cầm trên tay một thanh thương dài hơn người nàng.

Lăng Thần nhìn thấy nữ hài tử chạy đến, là sư tỷ hắn định nói gì đó, Lăng Nhi liền cười khúc khích: "Tỷ tỷ, ngươi tới nha. Lăng Thần ca ca uy vũ cực kỳ a, nhưng bị một quyền liền bay ra ngoài."

"Không thể đứng dậy, ha ha." tiểu Lăng Nhi cười làm Lăng Thần nằm trên đất nhìn nàng, Lăng Thần hắn thổn thức, áy nãy: "Sư muội khả ái như vậy, tại sao ta Lại bỏ rơi nàng, tại sao?"

Hắn áy nãy trong lòng, nhưng không để Lăng Thần áy nãy. Thì mười mấy tên bịt mặt đã tiến lên, tiểu Lăng Liên thấy vậy, nàng liền cầm thương lên rắn chắc: "Các ngươi đừng có hòng làm hại sư đệ, sư muội của ta."

Sư tỷ uy vũ tiểu Lăng Nhi nói, Lăng Thần cũng cảm giác như vậy, nếu đây thật sự là quá khứ thật tốt biết bao. Nhưng hắn biết đầy là ma cảnh của hắn.

Nhưng có thể một lần cứu giúp sư tỷ sư muội, hắn thật hạnh phúc. Tuy bây giờ hắn không khác gì phế vật, không đúng hoàn toàn là một phế vật.

Bị một quyền đánh bay, nếu như cảnh giới hắn có thể như lúc bấy giờ, Luyện Khí cảnh cửu giai. Hắn thề nhất định sẽ chém gϊếŧ mười mấy tên đeo mặt nạ này, Lăng Thần ta thề.

Hắn gào thét trong nội tâm, nhìn sư tỷ một mình đối đầu mười mấy tên đeo mặt nạ. Mười mấy tên đeo mặt nạ đạo cướp đều cầm trên mình vũ khí, cung kiếm đao liềm, các kiểu đồ vật.

Lăng Liên nàng không lùi bước, thân hình nhỏ nhắn cầm cây thương dài. Đứng trước mười mấy tên cướp, một tên trong đó liền hướng nàng, cầm cây liêm đao chém xuống người nàng.

Tiểu Lăng Liên liền hướng tên cướp dùng thương đỡ lấy. Nàng sức lực nhỏ liền bị tên cướp đánh bay, tiểu Lăng Liên liền nằm xuống gục trên đất, miệng nhỏ máu liền ho khan.

Mười mấy tên cướp liền cười hắc hắc: "Các ngươi còn tiểu hài tử, nếu là nữ nhân vậy ta sẽ hắc hắc. Nhưng mà bọn ta có quy tắc, tiểu hài tử gϊếŧ chết, nữ nhân mới cần a, nam nhân cũng được."

"Bọn ta không ngán nam nhân hay nữ nhân, nhưng có quy tắc à nha." Lăng Thần nghe vậy, quy tắc cái mẹ nhà ngươi. Nếu ta có thể đứng dậy ta sẽ gϊếŧ các ngươi, hắn lại ngước nhìn tên đeo mặt nạ cướp.

Hướng cây liêm đao lên cao, một chém định gϊếŧ chết Lăng Liên. Nhưng mà hắn vừa đưa lên cao,khinh khủng linh khí rơi vào trên người hắn.

Tên đeo mặt nạ cướp cùng mười mấy tên đeo mặt nạ, liền tự nổ tung mà chết, giọng nói nữ nhân cũng vang lên: "Các ngươi cũng giám gϊếŧ linh hồn phân tách của đồ đệ ta?"

Lăng Thần nghe vậy não bổ liên tục, linh hồn phân tách là cái gì? Hắn không hiểu rõ đang định nói gì đó, cảnh trước mắt liền tan nát. Vô số mảnh vỡ xuất hiện, thân hình hắn cũng xuất hiện lớn hơn.

Là Lăng Thần của bây giờ không phải tiểu Lăng Thần, Lăng Thần hắn hét to: "Không không, ta còn không biết là ai cứu giúp sư tỷ sư muội. Ta cần đa tạ người đó, đừng mà đừng mà."

Hắn lại ngục xuống ngồi khóc rống, cảnh trước mắt cũng dần dần vỡ tan, cảnh trước mắt hắn cũng biết mất Lăng Thần bắt đầu tỉnh dậy.

Trong nhà quay lại vài giây trước, sư tôn Lăng Thần hắn cũng lại xuất hiện. Lần nữa nhìn Lăng Thần hắn thấy Lăng Thần một mình khóc rống, trước thế giới đang tan biến trước mắt.

Làm hắn sư tôn không biết nói cái gì cho đỡ, chỉ khi hắn mới có thể nói tất cả mọi việc. Hắn lại nhìn xem Lăng Thần thức hải, lại ngước nhìn xem đan điền hắn. Linh khí khôi phục bình thường, còn tăng mạnh.

Hắn thở dài, Lăng Nhi ngươi không thể đột phá Trúc Cơ trong truyền thuyết a, với ba loại gốc này với ngươi có thể nắm chắc tám mươi phần trăm. Nhưng bây giờ haizz sư tôn cũng chỉ hy vọng ngươi có thể vượt qua.

Lăng Thần linh khí vây quanh hắn cũng ổn định lại, hắn mở mắt, nhìn xung quanh liền hốt hoảng , giọng nói sợ hãi. Có thể biết được khóc quá nhiều khàn cổ.

"Sư tôn ta muốn hỏi ngươi một việc." sư tôn Lăng Thần nhìn thấy Lăng Thần như vậy nghi hoặc: "Ngươi muốn hỏi cái gì, vi sư đều giải đáp cho ngươi."

Lăng Thần nghe vậy thì kể lại mọi chuyện trong thức hải, rồi đến linh hồn phân tách, sư tôn hắn trầm trọng hồi lâu rồi vẫn quyết định nói ra.

"Lăng Thần nếu ta nói ra, ngươi không được u buồn." Lăng Thần gật đầu, hắn liền định không muốn bị u buồn thêm lần nữa. Sư tôn hắn trầm trọng hơn trước rất nhiều.

"Linh hồn phân tách ta nói, ngươi sẽ không hiểu nhưng mà nếu như ta nói. Sư muội ngươi có hai thân thể liệu ngươi có tin, ngay cả sư tỷ ngươi cũng vậy, người đó mà ngươi nói, chắc chắn đã đem linh hồn phân tách hợp lại."

"Cho nên mới có thể không nhớ ra ngươi." Lăng Thần vừa nghe vừa nghe được liền tê dại: "Vậy linh hồn phân tách làm sao có thể xảy ra, sư muội sư tỷ có hay không kết hợp hai thân thể lại nhớ ra ta?"

Sư tôn Lăng Thần vuốt râu cười cười: "Cái này cũng không có nguy hiểm gì, với người mà ngươi nói. Có thể nhìn ra đồ đệ mình bị linh hồn phân tách, tách ra hai thân thể. Cũng coi như là cảnh giới cao thâm."

"Cái này rất hiếm gặp, ta cũng nói cặn kẽ cho người nghe. Khi một người được sinh ra sẽ có đầy đủ chín hồn phách theo người, nhưng mà sư muội sư tỷ ngươi, năm hồn phách ở thân thể đầu tiên."

"Bốn hồn phách lạc lõng ra ngoài, cuối cùng tự tạo nên một thân thể khác, có nghĩ là bốn hồn phách đó theo tiềm thức mà tìm một nữ nhân."

"kí sinh trên đó, khi nữ nhân nó có thai, cũng chính là hòa hợp cùng với cái đó đó." hắn ho khan nói, làm Lăng Thần cũng ngại mặt đỏ: "Rồi mới tạo ra như vậy, ngươi minh bạch, ta cũng chỉ biết đến đây vẫn quá nông cạn."

Lăng Thần gật đầu liền hỏi: "Nói như vậy, sư muội ta là thân thể thứ hai, bây giờ còn đang dung hợp khí ức. Nên mới không nhớ ra ta, nếu dung hợp hoàn thành sẽ nhận ra?"

Sư tôn hắn cười cười: "Đúng vậy a, người có thể dung hợp lại hồn phách đã tách rời, còn là thân thể thứ hai người. Chắc chắn cảnh giới đã đạt đến cảnh giới mới."

Cảnh giới mới, vừa nghe đến đây Lăng Thần liền nuốt nước miếng: "Vậy vậy, bản thể thứ nhất của muội muội ta, là được vị đó thu làm đồ đệ." Sư tôn lăng Thần vuốt râu: "Sư tỷ ngươi cũng không khác biệt."

"Người đó tùy tiện ném cho sư tỷ sư muội ngươi, vài gốc Hoa Bỉ Ngạn cao giai như vậy, chắc chắn là vị nào đó vạn năm trước lão tổ a."

"Ta cũng hâm một sư tỷ sư muộn ngươi đây, nếu không phải sư tỷ sư muội ngươi. Ta đều muốn đoạt nhưng không có khả năng, với một sợi tàn hồn như ta."

"Vị cao nhân đó một chiêu ta liền hồn phi phách tán, nhưng bây giờ là sư muội ngươi sư tỷ ngươi. Nhận được người đó ưu ái, cùng với khí ức dung hợp."