"- Khúc đâu đầm ấm dương hòaẤy là hồ điệp hay là Trang sinh...
- Haha!.. người sống một đời, có chăng chỉ là giấc mộng của một con bươm bướm đang chờ phá kén, mà sau khi phá kén, có khi thứ chờ đợi nó còn đáng sợ hơn sự cô độc tăm tối trong cái kén đó nữa.
Nói rồi Lã Khâu nhìn lên bầu trời, nơi hành trăm triệu tỷ vì tinh tú đang chen nhau toả ra thứ ánh sáng yếu ớt.
- ...Chim quắp, bọ ngựa vồ, thằn lằn nuốt... Biết rõ thoát được một kiếp cũng sống không quá một ngày... vậy huynh còn muốn cùng ta rời khỏi bầu trời này để đến một thế giới mới...
Không để dứt lời, một bàn tay thon nhỏ đã đặt lên vai Lã Khâu, giọng nói của Lâm Doanh đã van lên bên tai hắn:
- Từ khi nào huynh sợ trước sợ sau như vậy. Không dám đi thì chúng ta ở lại, muốn đi thì ta đi cùng huynh...dù sao trời sập, sao rơi, còn có huynh gánh giúp, ta không sợ.
Nghe những lời ấy từ người tri kỷ, Lã Khâu cũng không còn quá nhiều bận tâm, áp chế cảnh giới của cả hai bị phá bỏ, theo sự bài xích của tinh cầu, cả hai một trước một sau bay lên rồi hoà vào bầu trời đêm với những vì tinh tú./."
- khà khà! Xong cái KPI của quý này rồi. Đăng thôi....
Ngón tay nhấn vào cái nút enter đăng chương cuối cùng của bộ truyện, Phong cười nham nhở dựa lưng vào ghế, tay khuấy cốc cafe thích chí ngồi chờ đám đọc giả tức điên sắp lao vào đánh sập ô bình luận.
Hỏi viết truyện thích nhất thứ gì sao? Thứ nhất một chữ tiền, thứ nhì chính là chọc điên đọc giả. Có lúc ngồi đọc từng dòng comment chửi bới kèm với dãy số không từ tin nhắn chuyển khoản của đám đọc giả cũng là một loại thú vui tao nhã.
Không để Phong đợi quá lâu, bên dưới chương truyện vừa được đăng là từng dòng chửi bới cùng nịnh nọt.
- Cà Chua Màu Đỏ : " Làm vậy được sao? không phải nói Lã Khâu biết thân phận của Lâm Doanh rồi kết thành đạo lữ bảo vệ thế giới sao? Cái kết ta muốn đâu rồi? Trả tiền donate lại đây, ta muốn lấy lại tiền."
- Ta Là Bạn Của Obama: " lầu trên suy nghĩ đơn giản vậy sao, chắc chắn có âm mưu. 10 phần thì hết 11 phần là tác giả đăng chương khều donate, bài này quen lắm đừng hòng doạ bọn ta"
- Đầu Cắt Moi: "Cho xin cái địa chỉ!"
- Ta Có Một Cái Áo Louis Vuitton: "Đmm! Thằng tác đầu moi"
- Đầu Cắt Moi: "@Ta Có Một Cái Áo Louis Vuitton liên quan gì tao mày? Cho bố cái địa chỉ?"
...
Nhìn đám đọc giả tức sôi máu chó mà chẳng làm gì được mình, Phong vui vẻ nhấp ngụm cafe rồi vào tư thế để đăng truyện mới. Ngay lúc nhấn vào mục đăng truyện thì một dòng cảnh báo hiện lên đỏ chót trên cái màng hình trắng tinh:
- Cảnh báo: Hệ thống ghi nhận có hơn 50 người gửi tố cáo về việc tác giả có hành vi lừa đảo. Vì vậy tài khoản của bạn bị đình chỉ 15 ngày. Hãy kiểm điểm lại bản thân.
- Con mẹ nó! Từ khi nào mấy con gà này ác như vậy.
Nhìn dòng thông báo, Phong kích động đập mạnh xuống bàn làm ly cafe lảo đảo đổ hết xuống sàn ướt cả giàng máy tính. 2 năm viết truyện ròng rã lần đầu tiên hắn thấy đám đọc giả trung thành dám tạo phản, hỏi thử còn thiên lý nữa không?
Nhưng chuyện đó hiện tại không quan trọng, dù sao việc trước mắt là nhờ gỡ đình chỉ, không thì nửa tháng tới hắn ăn mỳ tôm là vừa. Cũng may hắn có số điện thoại của quản trị viên trang web, trước cứ phải hẹn gặp đối phương thương lượng cái đã.
Vừa đứng dậy để đi lấy điện thoại, cả cơ thể Phong đột nhiên tê cứng bất động, mọi thứ cứ như chậm lại, đồng thử của hắn còn chẳng thể di chuyển, từng cơn đau truyền đến từ khắp các bó cơ trên thân thể bị co rút làm cơ thể hắn giật lên từng hồi.
Hoá ra lúc ly cafe đổ xuống đã chảy vào nguồn điện hở, lúc Phong đứng dậy lại dẫm lên vũng Cafe. Điện khi đi qua chất lỏng dẫn điện sẽ càng trở nên mạnh hơn. Cứ thế dòng điện thoả sức tàn phá cơ thể phong đến lúc hắn ngã gục xuống đất mất đi cả hơi thở và ý thức.