Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!

Chương 63

Chiều muộn, mặt trời đã xuống thấp, bầu trời xanh quang đãng in những ráng hồng mềm mại tuyệt đẹp như một bức tranh thiên nhiên hài hòa mà yên bình.

Gia Viễn hùng hổ gõ cửa phòng, sau đó nhanh như bay phi đến trước bàn hắn đang ngồi làm việc, vẻ mặt méo mó ai oán kêu gào:" anh hai đống văn kiện trên bàn trước nay đều do anh xử lí mà tại sao lại ở trên bàn của em vậy? Có phải có sự nhầm lẫn gì không? "

Hắn vẫn vẻ điềm tĩnh lạnh lùng vốn có, không ngước lên như đã lường trước được cảnh này, mắt chăm chú đọc tài liệu, lạnh lẽo nhả 2 chữ:" không nhầm"

Gia Viễn muốn xỉu ngay tại chỗ, vẻ mặt u ám như cả bầu trời tan nát trời xanh cũng hóa mây đen. Ai có thể trả lời cho anh biết rốt cuộc anh hai lại bị sao nữa không? Để anh còn biết đường chuẩn bị tâm lí trước hoặc ít ra cũng phòng sẵn chút thuốc chống bệnh shock bên người chứ cứ thế này anh sợ mình không out vì cuộc đời đẹp tươi mà out vì đau tim chết mất. Huhu anh chỉ mới qua phòng marketing trao đổi vài điều mà khi trở về liền nhìn thấy ngay trên bàn làm việc của mình cả một chồng văn bản chưa qua sử lí. Nhìn mà hai dòng nước mắt chảy ngược thành sông! Choáng váng thán không lên lời.

" anh hai nhầm đúng không? " Gia Viễn nhìn hắn, giọng buồn thiu, ánh mắt ngập tràn bi ai, lòng thầm cầu mong " anh hai mau nói nhầm đi cho em vui".

Tuy anh muốn cống hiến cho tổ quốc, cho quốc gia, cho dân tộc nhưng anh tin tổ quốc cũng thông cảm để anh còn có thời gian cảm thụ vạn vật xung quanh như vậy mới có thể hi sinh nhiều hơn cho đất nước thân yêu. Anh vẫn còn rất nhiều điều muốn trải nghiệm, chưa muốn biến thành một con sâu cuồng công việc giống anh hai mình đâu. Nghĩ lại mà anh cảm thấy biết ơn chị dâu vô cùng vì đã cứu rỗi những sinh linh bé nhỏ như anh và các nhân viên khác khỏi cảnh lầm than.

Ây, nhắc đến chị dâu đột nhiên não bộ thông suốt hẳn liền nhìn hắn nghi ngờ hỏi:" anh hai có phải anh và chị dâu cãi nhau? "

Phía trước hoàn toàn im lặng.

Gia Viễn bị hắn bơ đã thành quen, vô cùng tin tưởng bộ óc thiên tài của mình đã suy đoán chuẩn xác, cười một tiếng, nhiệt tình tự cứu chính bản thân khỏi cảnh lầm than nói

" anh hai, nếu anh và chị dâu giận nhau thật thì quá đơn giản. Con gái mà dù bề ngoài mạnh mẽ đến đâu trong lòng cũng có lúc cô đơn trống trải muốn được quan tâm, anh lại suốt ngày lấy công việc coi như sinh mệnh thì đương nhiên khiến chị dâu cảm thấy mình bị bỏ rơi, chị ấy chắc chắn sẽ nghĩ bản thân còn không quan trọng bằng công việc như thế giận là vô cùng dễ hiểu. Anh chỉ cần thu xếp dành nhiều thời gian ở bên cạnh chị dâu, mua hoa hồng mua socola mua gấu bông hay đưa chị ấy đi chơi là ok đảm bảo 100% hết giận"

Gia Viễn một mình độc thoại, một mình diễn một sân khấu, vô cùng nhiệt tình, chí lí khuyên bảo anh hai quay đầu là bờ tiếc là đối phương không chút mảy may phản ứng.

Hắn nhìn đồng hồ trên tay, thực tiếp đứng dậy đi về phía cửa

Gia Viễn còn đang trong dòng cảm xúc, định tiếp tục nói thì bỗng thấy hắn đứng dậy đi về phía mình, đinh ninh cho rằng mình đã nói đúng, mặt mày dãn nở hẳn đang chuẩn bị hỏi có phải hắn định áp dụng luôn không thì lại thấy hắn đi về phía cửa, trực tiếp bỏ qua mình liền ngu ngơ kêu

" anh hai anh đi đâu thế? "

" tan làm" hắn lãnh đạm đáp ngắn gọn, mặt vẫn một biểu cảm như cũ nhanh chóng rời khỏi.

Gia Viễn xoa xoa tai, đại não nổ đùng một tiếng. Có phải anh nghe nhầm không? Anh hai vừa nói" tan làm" ư. Ôi chao động đất sắp kéo đến hả? Trong hai mấy năm cuộc đời anh chưa bao giờ thấy anh hai chủ động tan làm đúng giờ, một mình thích chịu khổ thì thôi đã thế còn kéo tụi anh khổ theo mới đau chứ. Giờ nghe hai chữ này từ miệng anh mình thốt ra anh hoàn toàn 9 phần không tin nổi thậm chí còn thấy nếu người khác nói câu này anh khẳng định bình thường nhưng hai chữ này thốt ra từ miệng ông anh lạnh như băng của mình thì hoàn toàn có vấn đề. Ừm ngoại trừ từ lúc lấy chị dâu thì có đổi khác một chút nhưng tính ra hai chữ này vẫn nằm trong danh sách tuyệt chủng đã lâu. Nhất định là có nghi vấn. Liên tưởng thêm đến cảnh lúc sáng trong cuộc họp thì càng chắc chắn suy nghĩ của bản thân chuẩn không cần chỉnh. Hừ! Anh sớm muộn tìm ra. Cơ mà giờ anh phải giải quyết đống văn bản kia thật ư? Huhu anh còn lựa chọn khác không? Gia Viễn lần nữa cảm giác thê lương, lê bước trở về phòng làm việc với tinh thần sa sút trầm trọng. Thôi thì cố gắng mà yêu thương vậy.

Hắn vừa đi vừa gọi điện thoại cho nó. Đầu dây bên kia rất nhanh có tín hiệu nhưng xung quanh khá nhiều tạp âm khác

" đang đứng đâu? "

" hì hì em đang đứng ở cổng công ty" nó cười ngây ngốc đầy ngọt ngào, nhỏ giọng bảo

" đứng yên đó đợi anh" hắn nói rồi cúp máy luôn, tiện thể phóng chân ga tăng tốc hơn.

Nó đang định bảo hắn cứ đợi ở chỗ cũ là ổn đứng ở đây chắc chắn sẽ bị các đồng nghiệp khác để ý nhưng bên kia chỉ còn vọng lại tiếng tút tút. Nó ai oán, tìm một chỗ đứng yên lặng chờ đợi, đeo luôn khẩu trang để tránh bị nhận dạng.

Rất nhanh chiếc xe quen thuộc đã xuất hiện trước mặt nó. Nó ngại ngùng liếc ngang liếc dọc đảm bảo an toàn mới bước vào trong xe.

Hắn nhìn bộ dạng nó lén lén lút lút như làm chuyện xấu cần che dấu thiên hạ có phần không hài lòng nói

" em không muốn anh đến đón? "

Nó lắc đầu, tháo khẩu trang, cười tươi nhìn hắn trách yêu:"còn không phải tại anh? Em chưa nói xong đã cúp máy tật xấu này bao giờ mới bỏ đây? "

" sẽ cố gắng" hắn đáp ngắn gọn nhưng lời nói đến gương mặt đều có nét cưng chiều dịu dàng hoàn toàn trái ngược với khi ở công ty.

" hihi lần sau anh đón em ở chỗ cũ nhé" nó cười dịu dàng, vì yêu nên tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ vượt bình thường.

Hắn hoàn toàn không đáp, nhưng mặt lại hiện tia không vui. Hắn đường đường chính chính đi đón vợ lại phải bí mật như thế ư? Hắn bỗng nhếch lên một tia gian tà. Vừa cố tính ngắt máy vì biết nó nhất định sẽ bảo thế hắn làm như vậy chính là muốn có người nhìn thấy để xem nó phản ứng thế nào.

Nó nhìn hắn không biết hắn đang nghĩ gì nhưng cứ có cảm giác sai sai nhưng cũng chẳng để tâm lắm. Nó nào đâu biết mình lại sắp lọt hố cáo già nữa rồi! Haiz buồn thay chị nhà!

" anh không trả lời em sẽ coi là đồng ý " nó nhìn hắn chốt

" chúng ta quan hệ đúng đắn em sợ gì chứ? " hắn phán một câu rất chuẩn, rõ ràng là đang để tâm, giọng có phần lạnh lẽo. Hắn đã muốn để lộ thì ai dám che!

Ầy! Sao nó nghe câu nào cây ấy của hắn đều nặng mùi dấm chua thế nhỉ? Nó chỉ là không muốn bị bàn tán thôi hắn có cần trưng vẻ mặt kia không?

" ây ya, em chỉ không muốn người khác dòm ngó cực phẩm của em thôi mà" nó cười cười, nhanh nhẩu đáp, càng nghĩ càng thấy câu này quá lợi hại một mũi tên trúng hai đích.

" được rồi! Nghe theo ý em" hắn hòa hoãn, đáy mắt ẩn chứa sự gian tà.

" Cảm ơn anh" nó nhìn chăm chăm hắn, lộ rõ vẻ háo sắc lúc trước còn lén nhìn giờ thì công khai hẳn hoi. Người ta đã có câu không sợ mặt chai chỉ sợ không chai mặt. Vốn chi đây là chồng nó sợ gì mà không hưởng chứ.

" nếu em không muốn bị tai lại thì nên thu ánh mắt của mình về" hắn nhìn nó qua gương nhỏ lắp trong xe, bá đạo nhắc nhở

Nó nhe răng cười xong lập tức ngồi ngay ngắn, nhìn thẳng phía trước. Trai đẹp rất quan trọng nhưng tính mạng còn quan trọng hơn phải sống thì mới ngắm trai được nhiều chứ.

" anh đang chở em đi đâu vậy? " nó tò mò hỏi, quả thật một khi đã thân quen thì lộ rõ bản chất liến thoắng của mình.

" đi rồi sẽ biết" hắn đáp cụt ngủn làm nó càng tò mò muốn biết hơn.

Cả chặng đường đi, nó liên tục hỏi đáp rồi tự trả lời nhưng bù lại không khí trong xe đã ấm áp hẳn không còn lạnh lẽo cô tịch như trước nữa

Hắn đưa nó đến một quán ăn nhỏ, ấm cúng nhưng hơi chật chội, chọn một bàn trống rồi ngồi xuống. Xung quanh các bàn khác cũng gần như đã lấp đầy

"anh cũng đến mây chỗ này á? " nó nghi hoặc, vẻ mặt ngốc ngốc

" tại sao không? " hắn vươn tay dài, cốc đầu nó, cực kì thích ngắm nhìn lúc nó ngốc thế này

" A!" nó kêu một tiếng, lẩm bẩm:" anh cốc như vậy em bị giảm trí thông minh đi bây giờ"

" vậy thì sau này sẽ cốc nhiều" hắn trêu nó, môi nở nụ cười nhạt

" ôi chao! Anh thử xem. Cơ mà có ai nói anh cười khiến người ta muốn phá sản xin nguyện chết chưa? " nó ngây dại thốt lên, hai tay chống cằm nhìn hắn say sưa, đầu nghĩ gì liền nói lấy, vẻ mặt rất hoa si. Không ngắm chính là phí của trời ngu gì mà không ngắm.

" không có" hắn nhàn nhạt đáp

Nó đang cảm thấy lạ thì hắn chầm chậm nói thêm:" anh không cười trước mặt người khác"

"..." hợp lí đấy! Cơ mà nó vui! Ít ra mình cũng là người hiếm hoi được vinh hạnh toàn quyền độc chiếm nhan sắc này. Liếc bên cạnh thấy các cặp khác đều không để ý cảm thấy rất yên tâm.

Nó chợt nhớ ra phải gọi món liền nhìn hắn, hỏi:" anh gọi hay em gọi? "

" em gọi anh trả" hắn tự nhiên trả lời, trong mắt chỉ có hình bóng của người con gái trước mặt.

" hì hì thế em không khách sáo nữa" nó nhìn một lượt, chỉ các món mình cần để phục vụ ghi rồi để menu vào chỗ cũ.

Bàn ăn dọn sẵn rất nhiều món, nhiều màu sắc, nó nhìn là thích lập tức đánh chén.

" ngon thật đấy" nó cảm thán, vẻ mặt chỉ có đồ ăn.

Hắn nhìn nó, thẳng thắn nhận xét, lời nói với nó cũng dài hơn nhiều:"chưa thấy em chê đồ ăn ở đâu bao giờ cả"

"...!!!" không biết nên nói gì! Mặt nó đen đi vài phần. Cứ đợi đấy sau này nó nhất định dìm lại hắn cho bõ tức!

Nó thấy hắn chỉ động đũa cho có liền gặp cho hắn một bát đầy mới thôi.

Sau đó nó và hắn cùng nhau đi dạo phố, ngắm nhìn phố xá đông đúc, những cặp đôi khoác tay nhau thân mật, những fa thì nhìn tụi nó bằng ánh mắt gato ngập trời.

Nó lần đầu nắm tay hắn, khó tránh có chút hồi hộp rung rẩy, tim đập nhanh một nhịp

" em đang run! " hắn trực tiếp khẳng định, tay nắm chặt tay nó hơn.

Trời ơi! Rõ ràng nhìn mặt lạnh lùng mà sao tay hắn ấm vậy nhỉ? Hắn đang muốn ủ ấm nó đúng không? Thật cảm động. Lúc này nó cảm giác như mình đang được che chở và bảo vệ cảm giác rất ngọt ngào và ấm áp.

Hắn thấy nó ngây ngốc, cưng chiều nói:" chúng ta đang hẹn hò đấy"

Nó lắc lắc lại gật gật, trở về với hiện tại đáp:"à...ừm... em biết"

Nó nhìn hắn, thật chẳng thể nghĩ tới bọn nó tình giả thành thật. Khi xưa còn nghĩ liệu sau này ai sẽ là người nó yêu thật không ngờ là hắn. Suy đi tính lại có vẻ nó khá lời! có được hẳn một kim cương vương lão ngũ đẹp trai giàu có tài giỏi là chồng. Hehe nó chắc chắn đem hết chậu thau rổ giá trong nhà ra cũng không hứng hết nổi sự gato của thiên hạ haha.

Lúc đi bộ ngược về, hắn đột ngột dừng lại, quay sang nó, lấy từ trong túi áo ra một hộp nhỏ màu đỏ, nhìn nó rồi mở ra, lấy cái dây truyền bên trong có hình mặt trời chạn khắc tinh xảo bằng kim cương quý giá, hỏi:" em thích chứ! "

Nó nhìn vòng rồi nhìn hắn, ngạc nhiên nhưng nhiều hơn là sự vui vẻ khó tả, nó rất muốn nói nhưng lời đều dừng hết chỗ cổ họng. Chỉ biết giang tay ôm hắn thay cho câu trả lời, mắt rơm rớm.

" được rồi đừng khóc! Anh không giỏi dỗ con gái đâu! Nếu em khóc anh sẽ để em khóc chán thì thôi đấy!" hắn vừa trêu vừa nói nhích người nó ra, hơi cúi người để đeo vòng vào cổ nó. Vì là lần đầu nên có chút chậm chạp vụng về. Sau đó hài lòng ưng ý nói:" xong rồi! Rất đẹp."

Nó bị hắn chọc cười, thật thà cảm thán:" thật không nhìn ra anh là con người lãng mạn em còn tưởng anh giỏi nhất là chỉ biết trưng vẻ mặt băng Bắc Cực dọa người thôi cơ"

" giờ em biết rồi đó" hắn ưng ý nhìn sợi dây chuyền một lần nữa. Chiếc vòng này trong một lần đi công tác đã thấy vừa nhìn liền thích chỉ cảm giác muốn mua cũng chưa từng nghĩ sẽ dùng nào ngờ. Haiz đời đúng là mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Đám đông sớm đã túm tụm thành một vòng tròn nhỏ để xem, thấy cảnh này thì đều ao ước muốn được như nó, sau đó còn vỗ tay chúc mừng tụi nó.

" về thôi" hắn ban bàn tay vào tay nó, không hề để ý xung quanh chỉ nhìn nó nhắc.

Nó đặt tay lên viên kim cương đã tạo hình ông mặt trời, giữ chặt áp vào ngực, nhìn hắn cười. Đám đông dần tản ra rồi rời đi.

" cảm ơn anh" nó chậm chạp nói

" giữ cẩn thận không được phép tháo xuống biết chưa! " hắn bá đạo ra lệnh, bản thân từ lúc nó bắt đầu đã thay đổi. Có lẽ nếu nó không xuất hiện hắn sẽ chẳng bao giờ biết yêu đương có mùi vị gì, sẽ chẳng bao giờ cười nhiều hơn như bây giờ.

" yên tâm đi tin tưởng em" nó nháy mắt, mạnh mẽ đáp, cả hai nhìn nhau yêu thương.

Nó ngồi trong xe trở về nhà, nhìn chiếc vòng, thử véo má mình xác nhận. Đúng là đau thật nè! Hihi vậy hôm nay đều là thật! Vui quá xá! Không ngờ cảm giác yêu đương tuyệt vời đến vậy nha! Chậc chậc hèn chi mọi người thích có người yêu đến thế! Không kìm được cười ngây ngô.

Hắn thu hết mọi biểu cảm của nó, bị hành động ấy làm cho cười.

Sau đó vì mệt nên nó ngủ thϊếp đi. Hắn bế nó vào nhà, đặt lên giường nhẹ nhàng tránh đánh thức nó dậy, một tay cầm túi của nó đặt trên bàn.

Hắn ngồi nhìn nó đang ngủ, thầm nói:" đồ ngốc! Ngủ ngon"

Hắn nhận điện thoại rồi nhanh chóng rời đi.