Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!

Chương 56

Các chế ơi mị đã quay lại đây hihi. Đáng nhẽ định đăng vào tối cơ mà Mị tranh thủ viết lên không lưu cuối cùng lỡ tay thoát mất. huhu mụy xin lỗi để các chế đợi lâu nha

I love iu chụt chụt

===***====

Sau khi họp xong thì cả đội có kèo sẽ đi bung lụa vào cuối tuần tiện thể thay đổi vận khí xem có vớt được thánh nào ra khỏi hội ế bền vững không. Mọi người ra khỏi phòng họp, trở về chỗ làm việc của mình, miệng vẫn rất nhiệt tình bàn tính.

"Ê lao đi quẩy thì lên chọn chỗ nào để quẩy cho sung nhỉ?" Chị đại lên tiếng

Nó bó tay với đội này luôn cuối tuần mới đi mà cứ như mai đi luôn ấy.

"theo em thì cứ chọn quán bar ấy vừa xõa vừa cua trai đội ai chứ riêng đội mình phải khác chơi hẳn quả tích hợp hai trong một cho oách" một ý kiến đề suất, có vẻ dường như đã bị vã quá lâu mà rất nhiệt huyết đề cử

"Chơi luôn! suốt ngày cứ bị đội giải trí bên kia cà khịa mà tôi chưa làm gì được tôi là tôi tức lắm nhá! " Một thánh tức tối bày tỏ, vẻ mặt "tôi muốn đập đội bên đó lắm rồi mà chưa có hội nhá"

"hãy có niềm tin với dàn trai xinh gái đẹp của đội mình anh ạ" Cô gái một tay vỗ vai chàng trai, một tay chìa về phía mọi người, gương mặt biểu cảm vô cùng sâu

"đúng đấy anh mình phải thay đổi chiến thuật thì mới thay đổi được phong thủy anh ạ. Phải không Giản Hi" mặc Nhiên nhìn nó cười đầy sâu sa

hơ hơ sao kéo nó vào? Nó chỉ đi ăn thôi nhé còn tìm gấu thì nó làm gì có phần. ở nhà vẫn còn một ông chồng hờ kia kìa. Vốn chi ba mẹ chồng nó đang ở đây nó đâu dám vượt rào.

"phải phải" nó cười miễn cưỡng, mắt lườm Mặc Nhiên

"thế cứ chốt vậy nhé các chế ai vắng mặt thì đừng nhìn mặt nhau nhá" chị đại lên tiếng chốt vẫn không quên phải đe dọa trước, vụ gì chứ riêng vụ này bao giờ tất cả cũng hiểu ý nhau ahihi luôn nhanh gọn đúng ý.

Đợi đến lúc mọi người đi ăn hết Mặc Nhiên mới vỗ vai nó thì thầm: "Baby ơi"

nó gạt tay cô nàng xoa xoa hai bên tay, vẻ mặt ghê tởm:"gớm quá"

"hì hì đùa tí thôi" Mặc Nhiên cười tưng tưng: " sắp được quẩy cùng hội chị em bạn dì rồi vui quá"

Liên quan???Nhóc cần phải bày tỏ như mình chưa bao giờ được đi như thế?

" lố quá có phải bà chưa bao giờ đi đâu" Nó nhìn Mặc Nhiên đầy khinh bỉ

" xì người ta gọi đó là tâm hồn vui chơi hiểu chưa." Mặc Nhiên bĩu môi khinh bỉ lại

Tan ca, nó đang định bắt xe đến chỗ hắn thi điện thoại reo, nó nhìn tên bắt máy "alo" còn chưa kịp nói thêm thì giọng nói lạnh lùng bên kia đã vang lên

"tôi đợi ở dưới" Hắn nói xong liền ngắt máy

Nó nhìn điện thoại hiện dòng chữ cuộc gọi kết thúc hậm hực. Hắn nói thêm câu tôi ngắt máy thì chết à? có chết ai đâu. Hừ hừ đúng là Tảng băng chết tiệt!!

Bọn nó nhanh chóng đến nơi, hắn để xe cạnh đường, bước xuống chờ nó đi từ bên kia sang. Trước khi vào lạnh lùng nhắc nhở: " có cả hai bên cần chú ý chút đừng để ba mẹ thắc mắc"

Nó bĩu môi, xì một tiếng bất bình. Hắn cứ làm như nó không biết gì ấy đã thế nó sẽ cho hắn thấy!

Tụi nó đi vào trong chỉ thấy ba nó và ba chồng vừa đánh cờ vừa đàm đạo rất vui vẻ như gặp được đúng chân nhân hiểu lòng mình.

"Con chào ba" Bọn nó cùng đồng thanh

"ừ hai đứa đến rồi hả? Ngồi nghỉ ngơi chút đi" Ba nó ân cần nói

"vâng hihi.Mẹ với mẹ chồng con đâu rồi?"

Hai ông bố nhìn nhau, thở dài cười "đang ở trong bếp kìa"

"hihi vậy con sẽ vào trong đó. Anh ở ngoài đây nói chuyện với ba nha em vào kia giúp mẹ chút" Nó đặc biệt ôm sát cánh tay hắn, vẻ mặt nũng nịu đầy tởm bựa chưa kể cái giọng nói ôi chao lố thôi rồi!

Ông Trần định ngăn cản cơ mà lại nghĩ có nhà chồng nó ở đây nó thể hiện chút cũng tốt nên đành thôi. Chắc không đến mức tệ lắm!

Hắn cười mỉm, nhìn nó cưng chiều, giọng nói chứa đầy sự không tin tưởng,tỏ vẻ anh hiểu trình độ của em đến đâu:"em chắc chứ?". Đương nhiên hắn biết nó đang cố tình trả thù mình lời lúc nãy.

"vậy thì em càng phải học tập để sau này còn nấu cho anh ăn" Nó và hắn nhìn nhau tình củm nhưng thực chất trong mắt nó đầy tia lửa, dám khinh thường tài năng của nó. hehe Nó Cũng chỉ chém gió thế thôi chứ hiện thực thì ai cũng biết cả rồi.

Qủa nhiên nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại. Nó rất nhanh sau đó bị đuổi ra khỏi nhà bếp vì thái rau quá chậm, nêm gia vị quá tệ và vân vân mây mây khác. Nó đau khổ đi ra, muốn có chút hình tượng với nhà chồng ai dè đâu... haiz nó vẫn nên tự lượng sức mình!!!.

nó quay ra không biết hắn vào từ lúc nào nên vô tình va phải người hắn chính xác chính là l*иg ngực của hắn khiến nó giật nảy mình. hai bà mẹ nhìn nhau tủm tỉm cười.

" sao...anh lại ở đây!?" nó ngơ ngơ hỏi, cả người nằm gọn đằng trước hắn.

Nó nhìn hắn, hắn cũng nhìn lại. đập vào mắt là gương mặt tượng tạc ánh mắt hắn rất vó hồn sự sự cuốn hút khiến người khác mê đắm. Trời mé sống sao giờ? Nhiệt độ cơ thể nó đang tăng lên bên góc ngực trái đập liên hồi mạnh mẽ mặt bất giác đỏ rân rân.

Má! Thật muốn chửi thề! Mặc dù đây không phải lần đầu cảnh này diễn ra mà sao lần nào nó cũng đều bị như thế?

Hắn nhìn biểu cảm của nó bất giác rất muốn trêu đùa, liền cúi xuống, ghé sát tai nó, hai tay đan vào nhau ở sau lưng nói đủ ba người cùng nghe:" em nói thử xem tại sao anh lại không thể ở trong đây? "

Ừ đúng! Tại sao hắn không được xuất hiện ở chỗ này! Nó hỏi ngu nữa rồi.

Nhưng mà điều đó không quan trọng quan trọng là hắn vừa kề sát nó, thậm chí nó còn nghe rõ mồn một hơi thở của hắn phả vào tai mình. Cái này mới là vấn đề! Một vấn đề rất lớn.

Khoảnh khắc đó nhịp tim nó như theo cấp số nhân, mặt đỏ au như quả cà chua. Thật sự một cảm giác lạ ấy lần nữa xuất hiện nó cảm giác như mình mất lí trí vậy, dường như cả hồi hộp với ngại ngùng nữa. Nó nghĩ mình chắc chắn nên đi khám bệnh!!! Đúng nên đi ngay thì tốt hơn.

Nó rơi vào trầm tư, gương mặt tỏ vẻ ngại ngùng rất cute, chân thật.

" em đỏ mặt rồi kìa đây cũng đâu phải lần đầu chúng ta thân mật như vậy"

cứ như có một luồng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô hình nào đó khiến hắn chỉ muốn thu hết biểu cảm của nó vào trong mắt. Thật sự rất muốn thu vào trong mắt. Cũng chẳng kìm nén được muốn trêu thêm.

Hắn...dám trêu nó!!!!

Mặt nó đỏ bừng bừng, dậm chân hậm hực nhìn hắn. Nó nào biết hành động này đáng yêu đến nhường nào!

"anh...!!! dám trêu em?!!! "

Nó sững sờ! Nó vừa nói gì vậy? Tại sao nó có thể thốt một cách chân thật và tự nhiên thế chứ?

Nó hơi quay đi, nhìn xuống chân bối rối. Hey, cả người lẫn não nó đều có vấn đề. Một vấn đề rất rất lớn. Rốt cuộc hắn... Tại sao luôn khiến nó bất thường?!! Haiz không nghĩ nữa đau đầu!!

nó lén nhìn hắn đúng lúc hắn cũng nhìn nó còn đột ngột cúi xuống áp sát mặt nó, vẻ mặt rất mong chờ muốn biết phản ứng của nó.

" phải đó. Em định làm gì anh"

" anh...." gần quá! Nó đơ người lại không biết phản ứng ra sao nữa, vẻ mặt cực kì ngơ ngác

Não chấn động, thân nhiệt tăng cực điểm. Nóng bừng. Khoảng cách gần như vậy nó gần như thấy hết ngũ quan đẹp như kiệt tác của hắn. Còn ánh mắt ấy rất khác bình thường. Cảm giác sự chân thật như không phải diễn vậy. Nhưng hắn luôn diễn rất tốt thậm chí xuất sắc. Nó không nên để ánh mắt ấy lừa!!! Đây chỉ là diễn thôi! Đừng tin!

Hắn cũng bất ngờ với hành động của mình. Chết tiệt! Vốn chỉ định trêu thôi cuối cùng chính mình cũng bị cuốn vào. hắn đang bị mê hoặc? Người con gái phía trước này bao lần làm hắn mất tự chủ rồi? Thậm chí còn vì vài câu nói mà tâm trạng lên xuống.

Lúc ở ngoài kia hắn cố tình nói vậy để nhắc nhở bản thân mình cũng luôn lặp lại trong đầu mình chỉ đang diễn. Nhưng có thật sự là diễn??!!!

Hắn thu hồi cảm xúc, liếc nhìn hai bậc phụ huynh, lẳng lặng nói:" ra ngoài thôi"

Nó đương nhiên đã sớm bị hắn dọa cho chỉ dám đứng bất động, thậm chí còn nín thở rất khổ cực nghe vậy vội gật đầu máy móc nhắc lại:" ra ngoài thôi" sau đó chậm chạp đi ra.

Hai con người này thật giống hau. Rõ ràng đều có đối phương nhưng đều thích lấy lí do giải thích cho hành động của đối phương!

( TT: tôi là tôi mệt lắm nhá. Hai người có về với nhau không để tôi còn chuẩn bị hốt ông nam chính. Note: mình ngoan lắm mình không có thừa nước đυ.c thả câu đâu nhé các chế. Đừng nghĩ oan cho mình nha. Ahihi. Mình chỉ thấy lúc nào tiện là mình tranh thủ hốt luôn thôi heheh)

Hai bà mẹ nãy giờ tự hình để xem chùa thấy tụi nó đi hẳn cười ra mặt

" chị thông gia ơi tôi thấy tương lai chúng ta sắp có cháu bế rồi"

" ôi chao tôi cứ lo mãi giờ thì yên tâm hẳn haha"

Bắt đầu bữa tối, nó theo phép tắc " con mời cả nhà ăn cơm " rất to và dõng dạc

Cả nhà vì biểu cảm nóng lòng của nó mà cười ầm lên.

Thật ra nó chỉ đang cố tập trung vào ăn uống để quên đi hình ảnh hắn kề sát mình nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn lén liếc nhìn hắn.

" con bé này chẳng giỏi cái gì chỉ được cái nước thế là nhanh" mẹ nó cảm thán

" haha chỉ cần con bé thế này là nhà tôi vui rồi. Gia Thành tự khắc nuôi được nó" bà Lý cười vừa bênh con dâu vừa cố vun đắp thêm tình cảm cho tụi nó

" bà nói phải đó " ông Lý cũng vui vẻ đáp.

" ba mẹ là tuyệt nhất. Đồ ăn ngon quá đi" nó gắp cho mọi người, nịnh nọt

" con bé này khéo chưa kìa" mẹ chồng nó cười tươi, khen

" con bé còn cần ông bà chỉ bảo nhiều" ba nó cười hiền hòa nhìn nó thầm nghĩ nếu nó không gả cho nhà bên ấy thì chác ông chẳng thể yên tâm nổi

" nào dám gia đình chúng tôi có phúc mới có con dâu tốt như vậy"

Nó hơi mất tập trung, vẫn luôn để ý hắn.

Hắn đã bình thường như cũ, không để lộ nhiều cảm xúc chỉ gắp cho nó, thẳng thắn nói:" anh nghĩ ai cũng biết em ăn uống ở mức độ nào không cần kiềm chế"

"...!!!"

What!!! Nó đen mặt, lườm hắn. Hắn là cố ý đúng không??? Nó đang muốn giữ chút hình tượng trước mặt ba mẹ chồng mà như vậy thì toang hết cả rồi. Không sao bổn cô nương nhịn! Mình sống trong hòa bình không đôi co tranh chấp.

, " anh mới cần ăn nhiều ấy" nó nhìn hắn, cười giả lả, gắp cả đống thức ăn mới hài lòng, diễn đầy chân thành.

" haha...." cả nhà lại một trận cười nữa

" xem kìa hai đứa nó quan tâm nhau chưa? " ba chồng nó đùa, cười sảng khoái. Con trai ông thế này là tiến bộ lắm rồi lúc trước ông còn tưởng nó chỉ biết trưng cái mặt lạnh với công việc thôi cơ. Giờ thì nhẹ lòng hẳn haha.

" chúng ta già rồi" Mẹ chồng nó phụ thêm. Lúc trước hai vợ chồng bà cũng thế giờ có tuổi cách thể hiện có phần nhẹ nhành trầm lắng hơn.

Nó cười cười, khéo léo đáp:" không già ạ con thấy ba mẹ còn đẹp và tình cảm lắm"

" ôi ôi con bé này dẻo quá. Mẹ làm sao mới hết quý con được đây. Anh chị thông gia tôi chỉ chấp nhận con bé này làm dâu thôi nhé không chấp nhận ai khác đâu"

Bà Lý vừa nhìn nó vừa khẳng định chắc nịch đồng thời lời bà cũng có ẩn ý.

Cả nó và hắn cùng nhìn mẹ chồng. Nó thầm thở dài, không lẽ mẹ nghi ngờ vụ bọn nó đang giả vờ??? Haiz mong là mẹ nó chưa biết!!

" con cảm ơn mẹ" nó cười hơi gượng, ngoan ngoãn trả lời. Cứ đến đâu tính đến đó vậy.

Hắn nhìn mẹ mình, không lộ suy nghĩ gì.

" cảm ơn anh chị con bé còn phải nhờ bên đấy nhiều" mẹ nó dịu dàng đáp

" haha chúng tôi không phiền" cả hai ông bà Lý cùng đáp

Ăn xong bọn nó lán lại khá lâu mới về.

=====***=====

" tôi tắm trước " nó thông báo rồi nhảy vào nhà tắm chốt kĩ cửa mới yên tâm. Lúc xong thì không thấy hắn trong phòng nó cũng không để ý lắm lên giường ngủ trước.

Khổ nỗi cứ nhắm mắt vào là hình ảnh lúc chiều lại xuất hiện. Ôi chao nó phải làm sao giờ??? Nó sẽ đếm cừu

Đến cả trăm con rồi mà chưa ngủ nổi. Tiếng cửa phòng mở ra, nó bật công tắc đèn thấy hắn đã thay một bộ đồ thể thao màu xám thoải mái hơn chắc hẳn là qua phòng khác tắm rồi.

Nó nhìn hắn, dù không phải nín thở nhưng không kìm được mà dán chặt mắt lên người bắn. Huhu lúc này hắn quyến rũ quá!! Cảm giác khiến người ta rất rung động rất muốn ăn. Ây! Nó nghĩ gì vậy trời! Phải trong sáng chứ!!

" trong sáng! Trong sáng! Trong sáng" nó tự đọc thần chú dặn lòng, miễn cưỡng xê dịch ánh mắt.

nó vội nằm xuống, chùm chăn kín đầu để não trong sạch và bớt nghĩ linh tinh.

Hắn đến bàn làm việc, định giải quyết nốt vài công văn quan trọng nên tắt đèn chính chỉ bật một cái đèn nhỏ ở sẵn trên bàn.

Đến đêm khi nó vô thức ngủ say hắn mới giải quyết xong.

Hắn định tắt đèn thì vô tình nhìn vè phía giường. Người con gái ấy ngủ rất ngoan và say khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn.

Hắn lắc đầu. Có lẽ vẫn nên tắt điện hơn.