Tâm Dao hậm hực chọn đồ tại gian hàng, ngồi trên ghế chờ là Cất Như với vài túi lớn nhỏ các loại bên cạnh. Cô ta dịu giọng " đừng tức nữa sẽ hại da mặt đấy! Từ từ rồi mình sẽ xả tức giúp cậu"
Tuy bề ngoài vẫn bình tĩnh nhưng trong đầu cô ta lại liên tục lặp lại câu nói " diễn mà vẫn được anh cô yêu thương hết mực đấy!". Hai tay bất giác cuộn thành nắm đấm tì lên mặt ghế, ánh mặt cũng lạnh đi rất nhiều thậm chí còn thoáng có tia lửa.
" nghe lời cậu được chưa" cô ta vừa thử một chiếc váy màu vàng của một nhãn hiệu cao cấp, giá lên cả tiền triệu vừa giơ một chiếc khác ở tay còn lại lên so thử mãi vẫn chưa quyết định được cái nào hơn
"cậu thấy cái nào đẹp?" Tâm Dao xin ý kiến
"mua cả hai đi" Cát Như hồi hồn, nhìn Tâm Dao nở nụ cười hòa nhã
"ừ quyết định vậy đi" Tâm Dao đưa đồ cho nhân viên gói lại vài giây sau liền cầm đồ rời đi.
Hai người lòng vòng mãi cũng đã mua được kha khá. Đương nhiên Tâm Dao khá vui vẻ, tâm tình cũng thoải mái hơn.
chiều, nó định trở về nhà thăm ba mẹ nhưng lại chợt nhớ ra không biết con có xấu xí ấy còn không nhỡ bị nó ngoạm cho phát thì sướиɠ đời tốt nhất cứ phải phòng là trên hết.
Nó suy nghĩ một chút liền nghĩ ra ba phương án: thứ nhất bả cɧó ©áϊ này nhanh gọn mà còn có thịt chó để ăn nhưng nhược điểm là phải lúc nó ngủ mới ra tay được; thứ hai là bình xịt hơi cay chẳng phải lúc bị chó đuổi cũng giống lúc gặp trộm cướp lưu manh còn gì nên chỉ cần bắt thời cơ xịt vào mặt là ổn thỏa; phương pháp thứ ba hơn tốn sức mà rủi ro sức khỏe cao không gì khác là trèo tường. thôi chọn bình xịt hơi cay đi! Cái này thấy ổn nhất!
30 phút sau, nó đã ở trước cổng ngôi nhà gắn liền với tuổi thơ lên tận đại học. Chậc chậc, ta trở về rồi đây!
Nó nhập mật khẩu, thong dong đi vào, sao yên tĩnh thế nhỉ? Nó gọi lớn" ba mẹ con về rồi. Ba mẹ ơi!". quái lạ sao chẳng thấy chó sủa nhỉ? Lần trước chỉ thấy bóng nó đã gào ầm lên rồi giờ yên tĩnh lạ thường khiến người ta có cảm giác bất an!
Nhưng...nó sai rồi! Bất an không phải vì một con chó mà vì hai con chó đang hiên ngang tiến lại gần từ phía sau nhà với tốc độ sét đánh.Sao từ lúc lấy chồng đến giờ hai lần về lần nào cũng dính đến chó thế? Ôi! giống nhau như đúc có phải được đi phun sơn nhân tạo không?
Nó vội lấy trong túi ra bình xịt hơi cay đã chuẩn bị từ trước, xịt thử, sao thế này?Hỏng ư? đồ mới mua mà? Chết tiệt! ông chủ thối thiết dám bán hàng giả hàng nhái chất lượng hừ phải là hàng phế thải hết hạn sử dụng mới đúng!
Hai con chó sắp tiến tới gần! Nó co chân bốn cẳng chạy về phía cổng, chợt nhớ ra mình vừa cài cổng xong thời gian mở chắc chắn không đủ. Ôi ông trời ơi mau giúp con đi.
Hết cách nó đành chuyển sang phương án cuối cùng nguy hiểm nhất trèo tường. May mà có hai chậu cây cảnh leo lên dễ dàng. CHừa đầy mấy phút sau hai con chó đã đứng trước cổng, chẳng có ý định quan tâm tới nó. chúng vẫy đuôi cuống quýt, cái lưỡi thè ra, hai chân trước nhảy nhảy.
Hơn chục phút sau, hai con chó vẫn hiên ngang đi qua lại cạnh hai cái cửa. Tiếng cạch cửa vang lên, mẹ nó đi vào, không quên vuốt ve hai thú cưng, nụ cười âu yếm hình như không nhìn thấy nó. Hai con chó kia được vuốt ve thì cuống cuồng nhảy như điên, bám sát chân mẹ nó một bước không rời.
nó vừa vẫy tay vừa gọi, vui mừng khôn siết " mẹ ơi con gái mẹ ở đây"
Bà Trần tìm hướng phát ra âm thanh vừa hay nhìn thấy cảnh con gái chồm chỗm bám vào tường thành cười lắt lẻo liền quát "con leo lên đấy làm gì? Mất hình tượng kinh khủng! Mẹ dạy con thế nào hả?Còn không mau leo xuống!"
"còn không phải tại hai con chó của mẹ ư?con vừa vào nó đã đuổi con rồi" nó chỉ chỉ hai con chó
"bớt ảo tưởng đi suốt ngày chỉ nghĩ linh tinh. chúng là thấy người chạy ra đón. Xuống đi chúng hiền lắm,thích quấn người"
Nó bán tính bán nghi nhảy xuống, hai con chó kia chạy lại, rụi chân nó muốn được vuốt ve. hừ! Làm bổn cô nương hại não từ đó đến giờ!có biết chất xám là rất quý báu không hả?
"thế con chó kia đâu rồi?"
"ăn phải bả chó chết rồi tội nghiệp nó quá!" Bà Trần thương tiếc
"mẹ đừng buồn nữa nó chết sớm siêu sinh sớm"
Mẹ nó hất tay, hai con chó tung tăng trở về ổ của mình.
"sao hôm nay lại đến vậy bình thường có thấy mặt mũi con đâu"Bà Trần oán trách nhưng vẫn đầy cưng chiều
"hôm nay con rảnh nên về thăm mẹ"nó đáp
"Gia Thành đâu?" bà Trần hỏi
"anh ấy bận công việc chỉ có con về thôi. Hình như mẹ thích gặp con rể hơn con gái ruột nhỉ?" nó bĩu môi bất bình
"ở lại ăn cơm rồi hẵng về"
"ba con đâu?" Từ nãy đến giờ nó vẫn chưa thấy ba mình xuất hiện mọi lần khi nó về ba đều hồ hởi ra đón nên thoáng chút thất vọng.
"đi chơi với bạn mấy hôm rồi" bà Trần nói
"ồ"
Bà Trần bận bịu nấu ăn trong bếp. Nó ngồi xem tivi thỉnh thoảng hai mẹ con trò chuyện vài câu.
Đợi mãi cuối cùng các món ăn cũng hoàn tất, nó nhanh nhảu gắp đồ ăn cho mẹ rồi mới gắp cho mình
"lâu không ăn nhớ món mẹ làm ghê!!" Nó vừa nhai vừa nói
"ăn nhiều vào gầy đi rồi đây này công việc quan trọng nhưng chồng cũng rất quan trọng con đã là vợ rồi phải biết cân đối thời gian cho hợp lí"
Bà Trần dạy bảo nó, tay gắp mỗi món một tí, chẳng mấy chốc bát nó đầy ụ đồ ăn
" Phải rồi hai đứa thế nào rồi sao mãi vẫn chưa có động tĩnh gì" Bà Trần nhìn nó, dò hỏi
"động tĩnh gì cơ?" nó khó hiểu, ăn một ít khoai tây xào
"Haiz con bé này đương nhiên là con cái rồi bây giờ đang là thời điểm nhân hòa địa lợi tuổi của hai đứa cũng đâu sớm sủa nữa sinh càng sớm càng tốt"
Bà Trần vẻ mặt bất đắc dĩ
Con cái? Điều đó không thể xảy ra được! Nó và hắn chỉ là trên danh nghĩa hơn nữa người ta cũng có người trong lòng rồi đâu đến lượt nó.
"mẹ chuyện đó bàn sau đi"
"chuyện đó tạm gác lại cũng được nhưng bình thường con vẫn mặc thế này?" Bà Trần quét mắt về phía nó, thẳng thắn phê bình con gái,giọng còn cố ý kéo dài ra
Nó nhìn lại mình có chỗ nào không được chứ? Nó mặc thế này rất phù hợp mà
"con mặc thế này đâu có vấn đề gì đâu"
"con đó như thế là chết rồi!Hỏng rồi! Hỏng rồi! " bà Trần lắc đầu với nó, ngữ điệu tăng dần còn có chút bất lực nhìn con gái
"con có biết một trong những cách giữ chồng hiệu quả nhất là gì không hả? chính là phải đẹp phải luôn khiến mình trông thật quyến rũ có như thế thì đàn ông người ta mới không bị bướm ong bên ngoài mê hoặc được! Mẹ nó con hay bây giờ bên ngoài ong bướm vô cùng vô cùng nhiều mà người đẹp trai tài giỏi lại nam tính, trưởng thành như Gia Thành thì có biết bao nhiêu cô ao ước con cứ lạc quan yêu đời không đề phòng gì có bữa mất chồng lúc nào không hay đấy cho nên dù bận đến mấy cũng phải biết chăm chút cho bản thân hiểu không? "
Bà Trần có bao nhiêu kinh nghiệm đều lôi ra cho con gái, hết lời khuyên nhủ
Ai nói cho nó biết cái quái gì đang diễn ra vậy? sao giờ lại chuyển thành đàm đạo và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm làm thế nào để giữ chồng hiệu quả và dài lâu thế này!
Mẹ, mẹ có phải mẹ con không? Bình thường mẹ đâu nói nhiều như vậy.
"Riêng khoản nấu ăn con đã đứt không phanh chẳng thể cứu chữa chỉ có mỗi nhan sắc ba mẹ cho cũng không biết tận dụng thế có khác nào đang phí hoài cơ hội"
mạch cảm xúc tuôn trào, bà Trần dốc lòng dốc sức cố gắng phân giải cho nó.
Sau đó chống cằm suy nghĩ một chút liền cười ưng ý nói "hay lao mẹ đưa con tham gia vài khóa học làm vợ tốt nhé cực kì hiệu quả luôn "
"..." nó dở khóc dở cười trước sự quan tâm này
"mẹ chủ tịch hội tư vấn giữ chồng hiệu quả đang chờ mẹ đấy mau mau tham gia!"
"Muộn rồi con phải về đây à mấy khóa học ấy con không tham gia đâu" Nó đặt đũa xuống, lau miệng rồi nhanh chóng chuồn.
"Chạy nhanh vậy làm gì ai ăn thịt nó đâu!" bà Trần nhìn bóng con gái dần biến mất không kìm được lẩm bẩm
Mặt trăng sáng tỏ cả bầu trời hòa cùng ánh sao tạo nên bức tranh sáng tối đan xen đẹp mắt.
Hắn đứng trước cửa sổ, tầng cao nhất của Lý thị lặng lẽ ngắm cảnh vật xung quanh. Vì địa thế tọa lạc tại khu đất vàng nên từ đây dễ dàng bao quát được toàn bộ thành phố cả ngày lẫn đêm.
Tiếng chuông điện thoại phá tan sự yên tĩnh, hắn liếc qua là một dãy số lạ. Hắn nhấc máy, kề sát tai
"Chào Lý tổng lâu rồi không gặp!" giọng nói khàn khàn, lạnh lùng chẳng kém vang lên
Hắn nghe liền biết đó là ai nhưng vẫn không đáp lời
"không biết Lý tổng đã chuẩn bị kĩ càng chưa?" Người đó lắc lắc ly rượu Whisky Macallan 1946 trong một căn phòng rộng mà tối om chỉ có ánh sáng mờ mờ hắt vào từ mặt trăng.
"xem ra năm đó thua vẫn chưa phục!" hắn vô cảm trả lời, hình dáng phản chiếu trên tấm kính đầy mê hoặc
"Lý tổng vẫn tự tin như thế nhỉ!" hắn đùa cợt pha chút chế giễu
"khao khát chiến thắng quá mức sẽ khiến người ta phải nhận thất bại. 5 năm trước anh thua thế nào 5 năm sau tôi sẽ cho anh thua thảm hơn thế!"-hắn
"tôi rất mong chờ! Nhưng chưa chắc người thua của 5 năm sau sẽ là tôi đâu!" âm thanh trầm thấp nhưng lại đầy tham vọng
Cuộc đối thoại kết thúc, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh và lạnh lẽo vốn có.