Kết Hôn Giả: Cô Vợ Tinh Nghịch Yêu Em Mất Rồi!

Chương 12: Hiểu lầm hơn!

hình ảnh hắn và CÁT NHIÊN ôm nay cứ bay qua bay lại trong đầu nó khiến nó chẳng có tinh thần làm việc.MẶC NHIÊN đặt tay trước mặt nó, đưa qua đưa lại rồi theo hướng nó nhìn ra ngoài chỉ có mây và ánh nắng có gì đặc sắc đâu nhỉ. cô nàng lay lay nó, trêu ghẹo

" ề sao thế tương tư anh nào hả? ngày nào cũng được người ta tặng quà sướиɠ quá chứ gì" cô nàng làm bộ gato

nó hồi hồn, trợn mắt, đập cô nàng

"vớ vẩn. lo làm việc đi"

" chậc nhìn xinh mà ghê gớm. hôm nay ai chọc giận bà à? có chuyện gì mà ưu tư kinh thế " cô nàng hất cằm về phía nó

" làm gì có chỉ là nghĩ linh tinh chút thôi" nó trả lời qua loa, giả bộ làm việc

" có gì thì nhất định phải nói với tôi đừng nghĩ lung tung rồi lại chọn mấy cách tự vẫn hay nhốt mình trong nhà mấy tháng dẫn đến bị trầm cảm cấm trị tuyệt đối đấy. tôi mới nghe nhiều vụ như thế lắm" cô nàng lo lắng, làm dáng vẻ như phụ huynh cấm con mình nghịch dại ấy khiến nó cũng phải phì cười

" ôi trời từ bao giờ bà mắc bệnh lo xa thế. tôi còn yêu mạng sống lắm hì hì " nó trấn an cô nàng

" hì hì bà chỉ giỏi hì hì thôi " cô nàng bắt chước nụ cười của nó, ánh mắt còn phóng đại khiến nó nhìn thôi cũng hộc máu mồm vì tức

" bắt chước tử tế cái coi ai lại lệch cả phiên bản chính hả" nó nhăn mặt, mắng yêu cô nàng

" hề hề đùa tí cho vui"

cả hai cười với nhau như điên.

bạn hãy cảm thấy hạnh phúc khi bên cạnh mình có những đứa bạn như vậy. dù điên điên khùng khùng đôi khi chỉ muốn cho cái dép để nó ngậm miệng lại cho bõ tức hay những lúc bị trêu đến á khẩu mà chỉ có thể nhìn trời xanh thật đẹp. nhưng đó lại chính là những người bạn tốt nhất và quan tâm bạn nhất. ai cũng có những người bạn sẽ gắn bó với mình ở những đoạn đường đời khác nhau nhưng quan trọng thời gian họ và bạn gắn bó với nhau dài đến đâu. nó thật sự muốn tình bạn này kéo dài mãi mãi đến khi già nhớ lại sẽ mỉm cười vì cuộc sống đã cho mình một món quà ý nghĩa đến vậy!

điện thoại nó reo là PHAN ANH, nó cười, vui vẻ bắt máy. MẶC NHIÊN ké sát gần nó, nghe ngóng mặc cho nó lấy tay đẩy đầu cô nàng ra

" tối nay em bận không?"

" ừm, rảnh ạ "

" vậy đi ăn với anh nhé, chiều anh đến đón "

"ơ..tít...tít "

" hihi ngoan ngoãn trình báo sẽ nhận được khoan hồng của pháp luật " MẶC NHIÊN nhìn chằm chằm nó,đe dọa. vẻ mặt như thể đang điều tra phá án

nó giơ tay đầu hàng, kể hết tất cả cho cô nàng nghe. MẶC NHIÊN gật gù nhập dữ liệu vào đầu, nhìn nó rồi trầm tư nhưng nhanh chóng thay bằng vẻ mặt " ước gì đó là mình "

" gato quá đi. nói thật những người như thế giờ gần tuyệt chủng hết rồi phải mau nắm bắt. nếu là tôi nhất định vồ chặt nhưng ai kêu số tôi đen trao trái tim cho một người còn chẳng biết có nhớ mình là ai không. haiz " cô nàng tiếc nuối. phải MẶC NHIÊN chính là như thế không yêu sẽ cương quyết cự tuyệt một khi đã yêu ai nhất định trung thủy chỉ có mình người ấy.

cuộc đời luôn là những nghịch cảnh tạo thành mà. nó chẳng biết trái tim mình thế nào nữa! tất cả cứ kệ thôi

==========**===================

PHAN ANH mỉm cười mở cửa xe cho nó, đợi nó thắt dây an toàn mới khởi động xe

tại nhà hàng cao cấp. phía trung tâm có hai người ngồi đối diện nhau, người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng còn người đàn ông thì lạnh lùng nhưng lại rất nam tính. nhìn theo góc độ nào cũng thấy họ là một đôi hoàn hảo. bao nhiêu nhân viên đều bàn tán, ai cũng ghen tị với CÁT NHƯ kêu cô có phúc có người còn kêu chỉ cần hắn nói thì có chết cũng mãn nguyện

" tặng anh nè. hôm qua đi shopping thấy đẹp nên mua đừng từ chối " CÁT NHƯ đặt hộp quà sang bên cạnh hắn, cười tươi nói

" cầm lại đi lần sau không cần làm thế" hắn lạnh lùng, âm thanh trầm thấp mê hoặc

" bao năm rồi anh vẫn như vậy em tin tình cảm của chúng ta cũng thế. lần này về nói thật em muốn theo đuổi anh " MẶC NHIÊN mỉm cười thẳng thắn bày tỏ

" câu trả lời của tôi từ trước đến giờ vẫn thế. em mãi mãi không phải người tôi chọn" hắn dứt khoát trả lời

" vì anh đã kết hôn ư?" đáy mắt cô ta có tia thất vọng nhưng nhanh chóng bị che dấu, hai tay vô thức nắm chặt

" không phải "

" anh đã nói là không phải mà đúng chứ em vẫn còn cơ hội. em biết hai người chỉ là trên danh nghĩa chắc gì cô ta đã yêu anh" CÁT NHƯ níu kéo

" đừng để tôi phải lặp lại lần hai. cũng đừng thách thức tôi" hắn cảnh cáo, ánh mắt đầy khí bắng lạnh lẽo

" em biết rồi" cô ta quay ra vừa hay thấy nó và một người đàn ông khác, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên cười đầy ẩn ý.

MẶC NHIÊN nâng ly rượu lên uống, thái độ thưởng thức "sắp có kịch hay để xem rồi." cô ta nghĩ thầm, không tự chủ được liếc hắn. nếu hắn biết thì sẽ sao đây? nghĩ thôi cũng thấy thú vị. lúc đó chỉ cần thêm chút mắm muối thì hình ảnh của nó sẽ bị hủy hoại. đúng là một cơ hội trời cho. trời đang giúp cô ta.

CÁT NHƯ ra hiệu cho phục vụ đem chai rượu khác lên, ý cười càng lúc càng đậm. khi người phục vụ rót rượu. cô ta nhìn xung quanh một lượt xác định không ai để ý mới khẽ gạt chân một nhát rồi rụt chân lại. người phục vụ mất đà, trượt ngã, rượu bắn lên hết áo hắn. hắn nhăn mặt, thái độ thay đổi đáng sợ. người đó biết mình đã làm khách hàng phật ý liền vội đứng dậy, cúi người rối rít xin lỗi. lòng lơm lớp lo sợ. những người đến đây đều là hạng quý tộc hoặc nhà giàu không thì cũng là thương gia có tiếng đâu ai dám động vào vốn chi là một người thấp cổ bé họng. CÁT NHƯ sợ phục vụ nói linh tinh liền giả bộ cười nhân ái như mình là một nữ thần cao thượng

" cô đi được rồi lần sau đừng phạm sai lầm thế nữa "

"cảm ơn quý khách " phục vụ mau chóng lui ra. lòng đầy thắc mắc nhưng chỉ dám giữ trong lòng.

CÁT NHIÊN cố tỏ ra lo lắng, hỏi han hắn

" anh không sao chứ? ướt hết rồi này. vừa hay đồ em tặng cũng là áo nên anh lấy thay tạm " cô ta gỡ hộp quà, cầm chiếc áo đưa cho hắn.

hắn đi về phía nhà vệ sinh thay đồ. việc của cô ta giờ chỉ cần làm là đợi kịch hay.

hắn vừa đi khuất cũng là lúc nó và PHAN ANH đến. hai người chọn bàn khá xa chỗ CÁT NHƯ và hắn nhưng chỉ cần quay sang đều có thể thấy được. cô ta quan sát PHAN ANH, đáy mắt nháy lên ý cười.

kéo ghế cho nó, PHAN ANH mỉm cười vẫy phục vụ khiến cả đám nhân viên say nắng nhưng chẳng thể làm gì chỉ có thể đứng ngắm từ xa ai kêu người ta đều có đôi có cặp.

đồ ăn được bày đầy kín bàn, nó nhìn mà chố cả mắt

" ăn nhiều vào nhé. bàn này chỉ dành riêng cho em thôi"

" đã vậy em ăn hết cho ăn hết cho anh khóc vì trả tiền nhiều " nó đùa

" rất hân hạnh" anh bày vẻ mặt " sẵn sàng phục vụ quý cô", gắp đồ ăn cho nó

" vậy em không khách sáo đâu nhé" nó cười tươi thưởng thức

anh chàng bỗng choài về phía nó, giang tay ra lau vết thức ăn trên miệng nó, rồi trở về vị trí. nó cười hi hì cảm ơn cũng chẳng để ý lắm. nhưng trong mắt hắn đó lại là nụ cười hạnh phúc

một màn tình cảm đặc sắc ấy đều thu trọn vào mắt hắn, sắc mặt bỗng chốc thay đổi đến đáng sợ, lạnh lẽo và tràn ngập sát khí nhưng chỉ một giây sau đã trở về dáng vẻ cũ. PHAN ANH vừa hay thấy hắn nhưng lại làm bộ như không có gì.

hắn ngồi vào ghế nhưng tâm vẫn đặt ở bàn nó. PHAN ANH cố tình gắp cho nó để chọc tức hắn (TT: anh cũng đểu quá đi à!). bên kia CÁT NHƯ gắp đồ ăn cho hắn, hỏi hắn nhưng hắn đều im lặng hiển nhiên chẳng quan tâm cô đang nói gì. khi phụ nữ gặp tình địch của nhau thường dùng mọi cách để tiêu diệt còn với nam nhân thì đơn giản chỉ là dùng ánh mắt để gϊếŧ đối phương. ám khí càng lúc càng tăng, không khí cũng ngập mùi lựu đạn. nó nhìn theo hướng của PHAN ANH thấy hắn và CÁT NHƯ có hơi ngạc nhiên. nhưng thu hút sự chú ý của nó là chiếc áo trắng cùng hộp quà giống y hệt hôm ấy. hắn vì cô ta mà chấp nhận mặc áo màu sáng. xem ra tình cảm hai người rất sâu đậm.nó thoáng buồn. phát hiện hắn cũng đang nhìn mình nó liền thu hồi tầm mắt, giả vờ ăn.

" em no rồi về thôi" nó lấy cớ sợ rằng ở lại lâu lại chứng kiến thêm nhiều cảnh tình tứ của hai người kia

hắn cũng đứng dậy, buông một câu ngắn gọn " về " rồi tiến thẳng đến chỗ nó đang đứng

" được anh đưa em về "

PHAN ANH nắm tay nó tiếc là hắn nhanh tay hơn, cầm tay nó trước " tôi nghĩ để tôi đưa về hợp lí hơn " rồi thẳng tay kéo nó đi. nó ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn hắn, trái tim bỗng đập nhanh bất thường. không chỉ nó 2 người kia cũng sững sờ. hắn vậy mà mất kiểm soát!

nó đi khuất, PHAN ANH đập bàn. chết tiệt! lại thua hắn!

CÁT NHƯ nắm chặt hai tay, móng tay ghim vào da thịt mà cô ta hoàn toàn chẳng cảm nhận được. sự căm thù tràn ngập ánh mắt. cô ta nghiến răng gằn từng chữ " chờ đó đi cô nhất định phải chết! " rồi bỏ đi.

không khí trong xe ngượng ngập, nó quay ra phía ngoài ngắm cảnh nhưng tâm can lại nhớ tới hình ảnh hắn nắm tay mình. nhịp tim bây giờ vẫn còn đập nhanh. cảm giác này rất khác lạ hoàn toàn không giống lúc ở bên cạnh PHAN ANH. đây là thích ư? nó lắc lắc đầu đập tan suy nghĩ vớ vẩn ấy. chuyện đó là bất khả thi.

từ lúc gặp hắn tâm trạng của nó thay đổi thất thường, khó kiểm soát chẳng biết vì lí do gì lao phải nhờ MẶC NHIÊN tư vấn mới được.

khi vào hai người vẫn im lặng, ai cũng có một suy nghĩ riêng. nhưng có một điều cả hắn và nó đều không biết chính là hai người đều hiểu lầm đối phương, ai cũng giữ trong lòng nên sự hiểu lầm đó càng lúc càng tăng. chỉ có nói ra mới là biện pháp giải quyết tốt nhất!

nó trằn trọc mãi đêm vẫn chưa ngủ được, liền ra ban công ngắm sao.

tình cờ hắn cũng đứng ở ban công khác là đang uống rượu. hai người quay sang ánh mắt vô tình giao nhau, tim cũng đập thình thịch. nó bối rối chẳng biết nên nói gì cứ đứng trân trân nhìn hắn. cứ thế này không phải là cách, nó lí nhí nói, mặt bắt đầu đỏ lên

"uống rượu không tốt đâu đừng uống nhiều " nó đi vào trong, kéo rèm cửa lại, đứng dựa vào tường, tay đặt lên trái tim

hắn nhìn theo bóng nó khuất dần, nhìn ly rượu rồi uống cạn sau đó cũng trở vào phòng.

ánh trăng đã soi sáng hai con người là tình cờ hay duyên số đã sắp đặt sẵn họ sẽ thuộc về nhau? có lẽ thứ họ cần bây giờ là thời gian và thử thách để nhận ra vị trí thật sự của đối phương trong tim mình!