nó thức dậy cả người đau nhức chắc do ngủ sai tư thế,vươn vai khởi, động nhìn xung quanh một lượt đây là phòng nó mà sao nó ở trong đây được nhỉ? nó nhớ hôm qua chán quá nên ra ngồi xích đu theo lí thì giờ nó phải ở ngoài đó mới đúng. hớ, có phải nó mộng du hay là tự nhiên nó có phép thuật bay vào cái giường thân thương và trìu mến. nhưng trước giờ nó đâu có bị mộng du hễ đặt người xuống giường là ngủ như chết nên suy ra loại giả thiết đó. còn một giả thuyết nữa là hắn bế nó vào. kiểu này thì nó bán tính bán nghi. phải? không phải? phải không phải?... sau một hồi đấu tranh tâm lí vô cùng gay go và ác liệt nó quyết định sẽ từ từ tìm hiểu. nếu mà đúng hắn bế nó vào thật thì mất mặt chết mất có ai giường không thích lại thích ngồi xích đu ngủ, xấu hổ thay bản thân mình.
nó làm công tác vệ sinh cá nhân rồi đi xuống, dì Năm ở trong bếp tươi cười với nó, vừa bê thức ăn ra
" cô chủ hôm nay dậy sớm vậy?"
" hắn đâu dì?"
" lúc tôi đến vẫn chưa thấy cậu chủ xuống có thể là cậu ấy không ở nhà "
" ồ" nó gõ gõ cái thìa vào đĩa, suy nghĩ mông lung có hay không phải nhỉ? đau đầu vãi cả trưởng.
dì Năm tưởng nó buồn vì không được gặp hắn liền động viên
" thật ra từ lúc cô chủ đến số lần cậu chủ ở nhà đã nhiều hơn. trước kia cậu ấy chỉ toàn ở công ty làm việc. tôi cũng chưa gặp người nào như cậu ấy cuồng việc đến mức khủng khϊếp. tôi muốn khuyên nhưng lại sợ nên thôi "
" chậc chậc thế thì kinh khủng thật!" nó cảm thán
" cô chủ ăn ngon miệng"
" cảm ơn dì món ăn dì nấu là ngon nhất"
" cô chủ dẻo miệng quá"
=============**=============
nó vừa đặt chân vào văn phòng thì một bóng đen lao đến lắc lắc người nó, thái độ như con tăng động ấy
" ôi giản Hi ơi, tôi bị trúng tiếng sét ái tình rồi chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết ấy. thì ra cảm giác thích một người lại vi diệu như vậy còn hơn cả trong ngôn tình. vì sự nghiệp trồng cây gây người vì tương lai tươi đẹp của chúng ta bà nhất định phải giúp tôi"
cô nàng vừa đưa tay ra phía trước vừa truyền bá như một mình một thế giới rồi lại nắm hai tay nó cầu xin. chậc chậc ghê quá đi thôi ai nhìn vào lại tưởng bọn nó là bách hợp thì chết. nó đập tay cô nàng làm cô nàng đau đớn rụt tay
" có gì từ từ nói bà nghĩ ai cũng điên điên như bà chắc mới sáng đã tuôn một tràng còn nắm tay như vậy kinh chết lên được " nó bày ra vẻ mặt ghét bỏ. cũng may hôm nay đi sớm chưa có người chứ không chẳng còn mặt mũi gì nữa
cô nàng vội làm động tác như bị dao đâm trúng tim rồi kêu lên một tiếng giả chết
" phũ phàng khi có con bạn như bà! bà nói xem tôi nên tỏ tình trực tiếp hay gián tiếp hay từ từ nung nấu tình cảm. "
" đồ điên người ta chắc gì đã thích bà."
" ừ ha chẳng nhẽ mối tình đầu tiên của tôi lại chết tâm ngay từ đầu. hu hu khó lắm mới có cảm giác thích một người "
" người bà thích là ai thế?"
cô nàng vẫy vẫy tay với nó ra hiệu nó lại gần rồi úp úp mở mở vô cùng thần bí " người đó là HẮC PHONG"
" không tệ đúng chứ? người gì đâu mà đẹp trai dã man còn hơn cả mấy anh ngôn tình. xong rồi tôi bắt đầu thấy trái tim mình bị anh ấy chiếm giữ rồi" cô nàng bắt đầu chìm trong thế giới thuộc về mình
"anh ta là người của hắc bang nguy hiểm lắm " nó lo lắng
" đương nhiên tôi biết. tôi đã thu thập mọi nguồn, hack máy tính chủ cũng làm rồi bà nói xem tôi còn sợ gì nữa chứ. hey, mất bao nhiêu công như vậy mà nó chỉ hiện ra có 4 chữ " thông tin bảo mật " làm tôi suýt thì ném máy từ trên tầng xuống."
"...." -nó cạn lời
" lần này tôi quyết tâm nhất định phải chinh phục được trái tim của anh ấy dù bằng cách gì. ề quên nhớ giữ bí mật nhé"
"yên tâm"
" bà cứ thử yêu một người sẽ biết cảm giác ấy. vì người đó có thể sẵn sàng hi sinh tất cả dù tôi có bị từ chối cũng chẳng sao cả" MẶC NHIÊN vỗ vỗ vai nó, thở dài khuyên nhủ nó
" cứ làm như bà trải tình nhiều lắm rồi ấy" nó bĩu môi
" sự thật vậy mà "cô nàng cũng lè lưỡi lại với nó
một nhân viên đi vào phòng bọn nó, chắc hẳn không phải người của tầng này, cô gái đó ngó nghiêng, nhìn biển hiệu đề bên ngoài, đi vào, rụt rè hỏi, giọng khá dịu dàng
" xin hỏi ai là GIẢN HI?"
mọi người đều quay ra nhìn rồi chỉ về hướng nó, ánh mắt sắp có chuyện để bàn rồi. nó và MẶC NHIÊN nhìn nhau
cô gái đó tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa bó hoa hồng đỏ tươi rói vào tay nó
" có anh chàng đẹp trai nhờ em chuyển cho chị. thôi em về làm việc tiếp đây"
nó ngơ ngác, đầu nổ bùm bùm. cái gì vậy? tự nhiên có người tặng hoa? chắc chắn là nhầm nó khẳng định
" đưa nhầm thôi" nó định đi trả lại thì MẶC Nhiên kéo nó lại
" nhầm gì chứ cả công ty này có mỗi bà tên đó"
ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về phía nó, tra hỏi
" nói thật đi ai tặng em vậy?" một đồng nghiệp lên tiếng, ngoài 30t, ế bền vững
"em không biết"
" còn chối đây là đang công khai theo đuổi em mà"
" gì...theo đuổi...á " nó hoang mang
" chị được trai đẹp theo đuổi là phúc phần của chị như bọn em đây này đến giờ còn chưa thấy một mống. gato quá đi" một cô gái trẻ kể lể
" ây trời,đâu chỉ có đẹp trai mà còn nhà giàu nữa " Mặc Nhiên thêm thớt
" mọi người đừng suy đoán lung tung mau đi làm việc đi" nó đứng dậy dồn hết mọi người về chỗ làm việc của mình nhưng không quên lườm cô nàng
" hihi đoán thôi mà làm gì kinh thế" cô nàng chột dạ
nó nhìn bó hoa, mở bên trong ra thấy có một tấm thiệp nhỏ với dòng chữ " từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi em " kèm hình trái tim bắt mắt. trời tên nào thế này đừng nói là tên ở bờ sông đấy nhé. tấm thiệp thì vui vẻ ở trong sọt rác còn bó hoa nó quyết định cho Mặc Nhiên đằng nào nó chẳng có hứng với mấy thứ này
cô nàng vui vẻ nhận lấy nhưng vẫn không buông tha cho nó. hey, cứ thế này nó gặp các cụ sớm!
điện thoại reo, là số lạ, nó chần chừ rồi bắt máy
" alo"
" nhận được rồi chứ? em có thích món quà đó không? nếu không anh sẽ đổi món quà khác"
" anh đang trêu tôi ư? làm gì có ai gặp lần đầu đã theo đuổi. nói cho anh biết nếu anh định chơi cho vui hay gì đó tốt nhất nên dừng lại" nó nói nhỏ, cảnh cáo
" anh hoàn toàn nghiêm túc. anh nghĩ thời gian cũng đủ dài để em nhớ ra được tên anh rồi đấy."
" tên anh tại sao tôi phải nhớ. đừng có gửi hoa nữa tôi cúp máy đây"
nó vất máy sang một bên, chúi đầu vào công việc
giờ ăn trưa, nó định ra lấy thức ăn thì cô nàng ngăn lại, cười nhếch mép với nó, bộ dạng chân chó
" cứ để tôi" rồi cầm lấy khay bay về phía quầy thức ăn. lạ thật! không lẽ ai yêu cũng như vậy à?
========***=================
nó cầm hộp quà rồi đi sang phòng hắn
"cốc...cốc..cốc"
" tôi có thể vào không?" nó lo lắng không biết phải tặng thế nào. lần đầu tiên tặng quà cho con trai hồi hộp vậy ư? cảm giác khác khác
" vào đi"
" cái này...à thì... tôi có món quà tặng anh. cảm ơn đã giúp tôi mấy lần trước " não bộ cố gắng biên soạn câu đầy đủ. chậc, nói thôi mà căng hết cả dây thần kinh.
nó lén nhìn hắn, hình như hắn vừa đi làm về người vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen với quần âu càng tôn lên đôi chân dài của mình. nó đứng đối diện với hắn, chiều cao hơi khiêm tốn khiến nó càng thêm nhỏ bé. chậc, quá dìm hàng nhau nó cảm nghĩ. chuyện tại sao nó vào được giường đã bị ném tận chân trời xa xôi
" không cần" hắn lạnh lùng buông câu.
" không được anh phải nhận. anh yên tâm tôi không có ý gì khác chỉ muốn cảm ơn anh thôi còn anh muốn làm thế nào thì tùy anh" nó ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phòng như thể sợ hắn sẽ trả lại vậy. nhịp tim bỗng chốc đập mạnh. nó sao thế nhỉ chỉ tặng quà thôi mà.hai má cũng đỏ ửng lên. nó lắc đầu rồi leo lên giường chat với một người bạn thân qua mạng
" anh còn thức chứ? -IY ( tên chat của nó)
"ừ.lúc nào anh cũng có thể thức để chờ tin nhắn của em"- II
" anh đang thả tính em ư?" kèm icon cười
" sự thật thôi"
" nếu không phải cách anh nửa vòng Trái Đất em đã nhào vào anh rồi"
" anh về Việt Nam hôm qua"-II
"vui quá. vậy em có thể gặp mặt anh không?"- IY
" anh sẽ nhắn cho em địa chỉ sau. chuẩn bị sẵn tâm lí lúc đó đừng bất ngờ nhé"
" ok. em sẽ chờ nhưng anh không lừa em đấy chứ?"- icon nghi ngờ
"anh sẽ không lừa người con gái anh yêu"-ii
" anh đùa đúng chứ? anh biết em có chồng rồi mà" icon khóc
"em đã nói hai người cũng chỉ trên danh nghĩa vậy anh vẫn còn quyền theo đuổi em."
" thôi em đi ngủ đây anh ngủ sớm nha"
màn hình tối đi, nó đặt điện thoại lên bàn cạnh giường, ôm con gấu trúc nghĩ vẩn vơ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
hắn cất món quà vào trong tủ rồi đi tắm.
============**===================
LÝ thị, trên tầng cao nhất, phòng hội nghị, hai người đàn ông quyền lực ngồi đối diện nhau, mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ. nhìn vào thật như hai thế giới đối ngược người lạnh lùng người ấm áp chỉ là đều thuộc hạng tài sắc vẹn toàn. phía sau là trợ lí và thư kí
" chào Lý tổng, rất vui được hợp tác" người kia khách sáo chìa tay ra
" tôi cũng rất vui được gặp Phan tổng" hắn vắt chéo chân, nhìn đối phương hoàn toàn không có ý định bắt tay với đối phương
Phan tổng nở nụ cười như chuyện đó chẳng hề hấn gì.
" lần này về nước tôi có theo đuổi một cô gái mong Lý tổng giúp đỡ nhiều "
" ồ rất hân hạnh nhưng cô gái nào vinh hạnh lọt vào mắt anh thế để tôi còn biết đường chuẩn bị" hắn điềm nhiên trả lời trong mắt chẳng có đối phương
"không cần chỉ là một cô gái mà Lý tổng chẳng bao giờ để ý đến" người đó cũng chẳng kém cạnh.
thái độ của hai nhà lãnh đạo khiến không khí tràn ngập mùi sát khí và đối chọi. nhiệt độ gay gắt bên ngoài còn kém xa trong này. nhân viên sợ sệt đến thở cũng chẳng dám
" chưa chắc." hắn nhếch môi
"tôi rất mong chờ khi hai chúng ta cùng theo đuổi một cô gái chắc rất li kì. phải rồi nhắc nhở Lý tổng một câu có những thứ khi mất đi mới biết trân trọng thì đã muộn. xin phép mong rằng hợp tác thành công"
Phan tổng chìa bản hợp đồng trước mặt hắn rồi dứt khoát rời đi
hắn hừ một tiếng, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo và thâm sâu.
=============**================
chiều, giờ tan tầm, đường phố đông đúc như mọi ngày. nó tạm biệt Mặc Nhiên định bắt xe thì một chiếc xe trắng đi đến chặn trước mặt nó. chàng trai trong xe bước xuống, cười với nó, chủ động mở cửa xe cho nó
" theo anh đi đến chỗ này được chứ? anh sẽ mời em ăn tối"
"sao tôi phải nghe lời anh" nó đề phòng nhìn hắn
" không đi cũng chẳng sao nhưng em sẽ hối hận. dù sao cũng là em nói muốn gặp mặt anh" anh chàng tỏ vẻ suy nghĩ
" anh là II?"
"ừ. " anh chàng gật đầu
nó vui mừng chạy lại ôm anh rồi đánh giá một lượt
" cha, thì ra anh như thế này. anh có biết em tưởng tượng về anh rất nhiều nhưng hoàn toàn chẳng ngờ được anh đẹp trai như vậy" nó cảm thán
" anh rất vui vì em luôn nhớ đến anh. vào trong xe đi nào"anh cúi người lịch sự mời nó
" cảm ơn anh"
nó ngồi vào ghế, thắt dây an toàn. chiếc xe dần lăn bánh
" anh định đưa em đi đâu?"nó tò mò
" nơi này em cũng biết" anh chàng chỉ cười với nó rồi tập trung lái xe
" lúc ở bờ hồ anh nói em biết tên anh là ý này đúng không?" nó đặt tay lên cằm ra chiều suy ngẫm
" không hẳn thật ra còn một ý nữa. bó hoa sáng nay em có thích không?"
" à em thích" nó bối rối. nó nào dám nói sự thật là bó hoa đó em đã cho bạn em vì em chẳng biết anh là ai
"đang nghĩ gì vậy " anh chàng lại cười với nó, chậc chậc cứ thế này thì máu mũi sớm muộn cũng chảy
" à đang nghĩ anh liệu có giận vì sáng nay em lớn tiếng với anh trong điện thoại"
" a... anh cốc em làm gì " nó xoa xoa trán, giả vờ đau đớn
"anh đâu trách em. em cũng không biết anh là ai. nhưng anh nghĩ thời gian cũng đâu ngắn mà em vẫn chưa nhớ ra tên thật của anh nhỉ. mặt anh cũng vẫn như thế mà"
" em sẽ cố nhớ thử" nó phì cười khi nhìn biểu cảm của anh chàng
"đến nơi rồi xuống thôi"
anh mở cửa cho nó. nó ngắm xung quanh một lượt rồi ồ lên. đây chính là nơi trước kia nó thường hay đến mỗi lần có chuyện buồn. nó thích được nằm trên bãi cỏ xanh rì hoặc đứng gần mép ném đá xuống sông. à hình như chính ở đây nó đã từng cứu một người. nó nhớ lúc ấy mình đang ném đá thì thấy phía đằng xa có một tiếng nghe kĩ thì giống như đang ẩu đả. nó tò mò tiến lại gần thấy một đám người cao to lực lưỡng đang đánh một thanh niên gầy. người anh ta toàn máu nhưng khuôn mặt rất đẹp. anh ta nằm thoi thóp trên mặt đất lạnh giá, hai tay che đầu toàn thân toàn những vết máu và vết bầm tím. nó hét lên, tay run run gọi cảnh sát lúc đó đám người kia mới buông tha. người ấy nhìn nó chằm chằm, ánh mắt u buồn và tang thương. nó đến gần, cố dìu anh ta đến bãi cỏ. kêu anh ta đợi mình đi mua thuốc
" anh có đau không?" nó vừa xoa thuốc vừa khẽ hỏi
" tại sao không để tôi chết đi. cô cứu tôi làm gì, cả nhà tôi đều đã chết tôi sống còn ý nghĩa đâu"
" vậy anh đi chết đi. nếu biết anh nghĩ vậy tôi đã để mấy tên đó đánh chết anh rồi. ai cũng có lúc gặp phải nghịch cảnh quan trọng là phải biết biến nghịch cảnh thành động lực tiến lên không phải buông xuôi hay tìm cái chết. như thế rất hèn nhát và đê tiện. anh có biết bao người mơ ước được sống không hả" nó tức giận nói
hắn ta nghe vậy chỉ hừ một tiếng rồi nhắm mắt lại yên lặng cho nó trị thương.sau một hồi nó cũng làm xong
" xong rồi đó. ai cũng có thế mạnh riêng của mình. vì vậy hãy xem anh có thế mạnh gì lợi dụng nó anh sẽ thành công. tôi đi đây "
" cảm ơn"
"không có gì"
" cô tên gì?" hắn ta chần chừ hỏi
" GIẢN HI. tạm biệt" nó rời đi
"PHAN ANH. tôi tên PHAN ANH xin hãy nhớ kĩ. tôi nhất định sẽ tìm được cô"
nó nghe trong giọng nói có cả sự kiên định và chắc chắn như một lời hứa vậy
" anh lúc đó là hứa với em ư?"nó nghi nghờ hỏi
" đúng vậy. anh vẫn thường đến đây và ngắm em từ xa "
" anh có thể đến gặp em mà "nó thắc mắc
" vì chưa đủ dũng khí. từ khi nghe lời em nói anh đã hoàn toàn suy nghĩ khác đi. khi gây dựng danh tiếng thành công anh cố gắng để nó vươn ra với thế giới, anh muốn em thấy em đã không sai khi cứu anh. sau đó anh định theo đuổi em nhưng anh sợ vì anh nghĩ mình không xứng với em. anh chẳng biết làm gì để có thể trở thành người mà em tin tưởng. tình cờ anh nhìn được một tấm ảnh em chụp và đã theo dõi tài khoản của em. anh muốn dùng cách đó để âm thầm làm bạn và làm em tin tưởng ở anh. khi nghe tin em đã kết hôn anh đã rất hoang mang và lo sợ dù biết đó chỉ là kết hôn giả. anh quyết định về VIỆT NAM, anh muốn theo đuổi em. anh nghĩ chính sự chần chừ đã làm anh vuột mất nhiều cơ hội để ở bên anh. anh không muốn lãng phí thêm nữa. hãy cho anh cơ hội được chứ?"
Phan Anh cầm tay nó, ánh mắt mong chờ và lo lắng. nó rụt tay lại, cười gượng
" anh có thể theo đuổi ai tùy thích đó là quyền của anh nhưng có thể cho em chút thời gian không? em cần tiêu hóa nó"
" anh đã chờ em 7 năm rồi chờ thêm cũng đâu nhằm nhò gì" Phan ANH nghiêm túc nói
" cảm ơn "
" đi ăn thôi chúng ta còn rất nhiều chuyện để nói"
"yes sir"
hai người đến một nhà hàng cao cấp theo phong cách cổ điển pha chút hiện đại. nhà hàng này chuyên về món ăn VIỆT nên tập hợp đủ các món của ba miền
PHAN ANH kéo ghế cho nó ngồi
" cảm ơn anh " nó lịch sự đáp lễ
hai người ăn uống vui vẻ
" anh không nghĩ em ham ăn đến vậy"
" gì đây anh đang dìm em hả?" nó vô tư
"là sao?" anh chàng khó hiểu nhìn nó
" tức là chê em đấy " nó vừa gắp vừa giải thích
"ồ..." anh chàng tỏ vẻ hiểu ra
PHAN ANH đưa nó về trước cổng
" cảm ơn em hôm nay đã đi cùng anh. anh rất vui. tạm biệt "
" em cũng vậy. tạm biệt" nó cười cười
chiếc xe phóng đi, nó vui vẻ bước vào hoàn toàn chẳng biết một màn thân mật ấy đã thu trọn vào mắt hắn