Trường An Kinh Mộng- Mĩ Bảo
Thuấn Hoa- Phần 2
- -----------
Mưa vẫn không ngớt nhưng không hắt lên người ta. Một nam tử mặc hồng y ngồi xổm bên cạnh ta, tay nắm giữ linh khí trời đất, nhiệt khí cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong cơ thể ta, chạy nước đại dọc theo bẩy kinh tám mạch, mang theo sức mạnh đánh thức thân thể đau đớn của ta, đau đến thấu tim.
Ta nhăn mặt, nói: “Đau quá, đừng cứu ta nữa.”
Nam tử nhẫn nhịn phun ra hai chữ: “Im miệng!”
Tính tình có vẻ không tốt lắm. Ta nghĩ, sau cùng rơi vào trạng thái hôn mê.
Lúc tỉnh lại đã là chuyện của ngày hôm sau.
Phòng trúc, diên hương, giường lớn lót da thú. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mọi thứ lại vô cùng tinh xảo, quý giá, đều là cực phẩm. Miệng vết thương đã được băng bó, chỗ xương gãy cũng đã được cố định, đem ta so sánh cùng bánh chưng cũng không có khác biệt nhiều lắm.
Nằm ở trên giường không thể động đậy, cổ họng khô khốc đến bỏng rát, khẽ hừ lạnh một tiếng từ mũi, cửa rèm được vén lên, người nọ đi tới.
Màu đỏ đầy ngông cuồng kia đập vào mắt ta.
Thân ảnh cao gầy phiêu dật, chỉ cảm thấy như một ngọn lửa hồ ly không ngừng nhảy múa.
Lửa hồ ly? Ta ngửi thấy mùi u lan, khóe miệng không nhịn được mà co giật.
Khoảnh khắc tiếp theo, một bàn tay to lớn thô bạo nâng đầu ta lên, một cái ly được nâng đến bên miệng.
Ta đau đến nhăn mặt, vài ba hớp uống hết ly nước. Ngay khi bàn tay được thả ra, đầu ta đập mạnh xuống gối, trước mắt dường như xuất hiện thêm mấy ngôi sao vàng xoay vòng vòng.
Nam tử đắp lại chăn cho ta và giúp ta thay thuốc cho vết thương. Ta không thể cử động nổi, chỉ cảm thấy những ngón tay lạnh lẽo của y di chuyển khắp cơ thể ta.
Ta hít sâu một hơi, sau cùng vẫn nhịn lại. Muốn xem thì cũng sớm xem rồi, một bộ túi da trầy xước, còn quan tâm làm gì?
Thuốc cao lạnh lẽo lúc thoa lên vết thương vô cùng nóng rát. Một lúc sau, người ta đã đổ đầy mồ hôi. Người đó dừng lại, lấy khăn ướt lau mồ hôi cho ta, rồi đắp chăn bông lại. Động tác trước sau đều vô cùng thô lỗ, có vẻ rất miễn cưỡng.
Ngay sau đó, một bát thuốc tản ra mùi vị kì quái được đưa đến bên miệng ta. Ta ngửi thấy thứ mùi ấy thì ngậm chặt lấy miệng.
Thanh âm cao ngạo hùng hồn kia vang lên: “Muốn sống thì uống đi.”
Huyết khí cuồn cuộn, ta mở miệng. Một ngụm thuốc có đủ thứ đắng, chát, chua, cay, mặn, ngọt tràn xuống cổ họng.
Đem cái thứ này nuốt xuống, ta cảm thấy như chết đi một lần.
Chén thuốc kia nhanh chóng phát huy tác dụng, lúc mới đầu là cảm giác ấm áp trong bụng, sau đó là càng ngày càng nóng, tựa như có ngọn lửa đang thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Ta đau đớn vặn vẹo thân thể, liền động đến vết thương trên người. Người bên giường nhanh chóng điểm vào huyệt đạo của ta, khiến ta không thể động đậy, chỉ có thể nắm tay nghiến răng, chờ đến khi tác dụng của thuốc tiêu hết.
Chẳng biết qua bao lâu, ta đầy người mồ hôi mà tỉnh lại, phát hiện huyệt đạo đã được giải rồi. Trong miệng toàn là máu, đầu lưỡi đau nhức. Sao lại không cắn lưỡi tự sát luôn đi nhỉ?
Người nọ lại giúp ta lau mồ hôi đi.
Nhịn rồi lại nhịn, sau cùng ta vẫn mở miệng hỏi: “Ở đây là đâu?” Giọng nói đứt đoạn vang lên.
Thanh âm hờ hững kia trả lời: “Thiên Tâm Cư.”
“Các hạ là?”
“Thuấn Hoa.”
Ta im lặng một lát, nói: “Ta tên là Thẩm Mi.”
Không có hồi âm. Lúc mở mắt ra, trong phòng đã không còn ai khác.
Cứ như vậy ngủ rồi lại tỉnh mấy ngày liền, vết thương trên người đã kết vẩy, thần sắc cũng trở nên minh mẫn hơn nhiều. Nếu như mỗi ngày không phải uống thứ thuốc kia, lại không bị tên nam tử kia đυ.ng tay đυ.ng chân, thì kể ra những ngày tháng dưỡng thương này khá là thoải mái.
Cả ngày nằm ở trên giường, tiếng chim hót vang lên ngoài cửa, ta nghĩ mình đang ở trong rừng. Kết giới bao quanh lấy ngôi nhà, chỗ nào cũng vô cùng sạch sẽ, ta nhàm chán nằm ngủ bất động trên giường gϊếŧ thời gian.
Trừ lúc thay thuốc và lúc đưa cơm mỗi bữa thì Thuấn Hoa sẽ không xuất hiện, cũng hiếm khi nói chuyện cùng ta. Mỗi ngày đều phải uống thứ thuốc ghê người kia, lần nào cũng khiến ta đau đến chết đi sống lại. Lúc ấy, trong đôi mắt màu pha lê khói kia của Thuấn Hoa hiện lên vài phần lãnh khốc, vài phần bất lực, và có lẽ do ta nhìn lầm rồi, sâu thẳm trong đó đều là thương hại.
Một thân hồng y, ngông cuồng bắt mắt, tựa như ráng mây mỗi lúc mặt trời lặn. Người như vậy, lại cố tình chạy đến nơi núi sâu rừng già này để ẩn cư?
Có lẽ cũng không nên gọi y là người.
Tuy rằng tu hành cực kỳ cao, nhưng ta vẫn ngửi thấy mùi hồ ly nhàn nhạt trên người y.
Qua hơn nửa tháng, ta mới có thể xuống giường, cạnh giường có nhiều thêm một chiếc quải trượng. Ta chống lấy, dùng cái chân còn động đậy được, đi ra bên ngoài gian phòng.
Cảnh Sơn thâm sâu vô cùng, không biết bản thân đang ở nơi nào, đưa mắt trông về phía xa, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp những ngọn núi xanh chạy dài vô tận. Sương mù sáng sớm chưa tan hết, tiếng chim hót líu lo giữa các tán cây, trong làn sương mờ mịt, ta cảm thấy hồng trần vạn trượng phía chân trời kia, cũng chẳng có can hệ gì tới ta. Thân thể thanh tỉnh, nhẹ nhàng, bình lặng như được trùng sinh.
Ta chống nạng đi quanh sân. Khoảng sân không lớn, bốn gian phòng trúc sạch sẽ ngăn nắp, cỏ cây um tùm, một gốc cây rộ đầy hoa nở.
Thanh âm quỷ dị mờ ảo của Thuấn Hoa vang lên từ phía sau: “Có thể xuống giường rồi?”
Ta quay đầu, bắt gặp ánh mắt hờ hững của y. Nắng sớm chiếu lên gương mặt y, mạ lên một lớp viền vàng mờ ảo, con ngươi màu pha lê khói ánh lên một chút yêu quang.
Đáng tiếc cho cái vẻ ngoài đẹp đẽ này. Ta cúi đầu.
Rồi hỏi: “Ta nên làm gì để báo đáp huynh.”
Thuấn Hoa nhướng mày: “Cô muốn đi sao?”
Ta đáp: “Phát ngốc ở chỗ này thì làm được gì đây?”
Thuấn Hoa nói: “Cô trúng phải yêu độc, ta đã cho cô uống Phật Đà Tán, lấy độc trị độc, bây giờ cô đang trúng Phật Đà Tán, nếu không có thuốc giải của ta thì đi đến chỗ nào cũng chỉ có một kết cục, đó là chết.”
Ta nghẹn một hơi, suýt chút nữa thì tắt thở!
Ta tức giận mắng y: “Huynh cái đồ hồ ly thối tha!”
Thuấn Hoa híp mắt lại: “Xưng hô với ân nhân của mình như vậy sao?”
Ta la lên: “Sớm đã bảo huynh không cần cứu ta rồi cơ mà!”
Thuấn Hoa nhấc tay lên, như muốn vuốt thẳng mép áo, nhưng đột nhiên lại vươn tay ra tóm lấy cổ ta. Ta vừa mới khỏi trọng bệnh, không kịp né tránh, cả người cứ thế rơi vào trong tay y. Ngón tay y lạnh ngắt, móng tay sắc nhọn, tựa như xương khô mà cắm sâu vào da thịt ta.
Ta hít thở không thông, trước mắt biến thành màu đen, cơn đau khiến cơ thể ta giãy giụa theo bản năng, nhưng hơi thở đứt quãng khiến ta vô lực. Trong nháy mắt ấy dường như khiến ta quay trở lại khoảnh khắc kia: Binh lính vây kín như thủy triều, đao kiếm sắc lạnh, ta hoảnh loạn tựa con mồi bị thợ săn dồn đến đường cùng. Sau đó, nam tử ấy chém sạch một đường đi tới. Ta kinh hỉ, gọi tên của huynh ấy. Huynh ấy tiến lại ngày càng gần, dung nhan vẫn anh tuấn như cũ. Sau đó huynh ấy rút bội kiếm ra. Ta chỉ kịp sửng sốt trong chốc lát, “Băng Nguyệt Điệp” đã đem theo hàn quang mà đâm vào người ta....
*Băng Nguyệt Điệp là tên thanh kiếm*
Đột nhiên Thuấn Hoa buông tay ra, ta ngã nhoài xuống đất, thở hổn hển.
Y che lấy bàn tay bị thương của mình, trào phúng nói: “Cô thế này là muốn chết sao?”
Đúng thế, sao ta có thể chết được? Bị phản bội, bị đuổi gϊếŧ, huyết hải thâm thù còn chưa báo, ta lấy đâu ra mặt mũi xuống dưới gặp phụ mẫu!
Nước mắt bỗng trào ra.
Thuấn Hoa từ trên cao nhìn ta ở dưới, trong mắt không có lấy một tia thương hại.
“Đứng dậy đi.” Y nói, “ Bây giờ cô chỉ có một mình thôi.”
- --------------