Tại một phân xưởng trong khu nhà máy phía Nam.
Dư Mãn mở to mắt mà nhìn chằm chằm lên bức tường, còn 1 phút 30 giây nữa là có thể tan ca, tối nay thực đơn của nhà ăn có món cậu thích là đầu cá cùng thịt kho tàu, cậu nhất định sẽ ăn phần lớn nhất.
“Rầm-’’
Cánh cửa của văn phòng bị đẩy từ bên trong ra, tên quản lý bắt đầu nhìn lướt qua phân xưởng, cuối cùng ánh mắt rơi vào Dư Mãn mà nhìn chăm chú.
“Dư Mãn, bước vào.”
“Đinh ….’’
Dư Mãn tâm tình khó chịu, chưa kịp phản ứng thì đã đến giờ tan ca .
Các công nhân trong xưởng bắt đầu nối đuôi nhau vội vã đi đến máy chấm công.
‘’Đinh- Chấm công thành công!’’
‘’Đinh-’’
“...”
Trong chốc lát, Dư Mãn dường như đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn ở nhà ăn ở dưới lầu.
Thật thơm quá
“Dư Mãn”- Tên quản lý lại hét lên, âm lượng lại tăng lên mấy đề-xi-ben.
“Vâng biết rồi.”
Dư Mãn quay đầu lại nhìn vào phân xưởng trống không, lại còn ngửi thấy mùi thịt tràn đầy trong không khí, sờ vào chiếc bụng đáng thương.
Quá là buồn.
Khó chịu thật sự.
Cậu từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ đã có sức ăn hơn người, nhưng cho dù có ăn nhiều đến cỡ nào thì người cậu vẫn không mập lên nổi mà còn gầy đến độ dường như gió có thể thổi cậu đi mất.
Đây chính là công việc cậu không thể mất, một tháng tiền lương tận 4000 tệ, lại còn bao ăn, hơn thế mỗi lần ăn đều được dì làm bếp cho thật nhiều đồ ăn.
Mấy năm trước, bà của cậu bị bệnh nên nhà nợ nần rất nhiều phải nói là ngập cả đầu, nên Dư Mãn phải cắm đầu vào làm việc thật chăm chỉ để mà trả nợ càng sớm càng tốt.
Đi vào văn phòng, liền cảm thấy thân nhiệt cơ thể giảm, thật mát mẻ, chẳng bù cho ở phân xưởng chỉ sợ quạt lớn không thổi được và còn rất nóng. Vừa bước vào văn phòng đã cảm thấy mát hơn rất nhiều. Hèn gì nhiều người lại muốn vào văn phòng ngồi làm như thế!
Dư Mãn chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn lung tung.
Tên Vương quản lí thì cung kính với người đang ngồi trên sofa, nói xong liền lui ra ngoài khác hẳn hồi nãy.
“Cậu là Dư Mãn?”
“Đúng vậy.”
“Lại đây ngồi với tôi, chúng ta tâm sự.”
“A?” Dư Mãn ngẩng đầu, nhìn về phía người đang ngồi trên sofa, dáng vẻ chắc tầm 50 tuổi, mái tóc đã thành màu muối tiêu, nhưng gương mặt thì nhìn rất hiền lành.
“Lại đây ngồi nào, một ngày trôi qua rồi cũng phải mệt mỏi rồi nhỉ?”
Dư Mãn trong lòng lẩm bẩm: “Tôi chính là không mệt mà là đói bụng đó trời, sao không thử hỏi tôi có đói không?”
“Tôi là nhân viên của Thanh Tố cục, tên là Phan Kiên nay tìm cậu là muốn hỏi cậu vài chuyện về tiểu công tử của Đường Thị.” Nói rồi người ấy đưa ra tấm danh thϊếp.
“Tôi không quen biết gì hắn.”
“Cứ lại đây ngồi trước đi.”
“Ừm.”
Dư Mãn tiến tới rồi ngồi xuống, đôi mắt bắt đầu mở to như chú nai ngây thơ, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Phan tiên sinh, tôi thực sự là không biết vị công tử gì đó?”
“Cậu được sinh ra ở một thôn trang nhỏ, lúc ba tuổi thì cha mẹ đều mất rồi được bà nuôi lớn, nhưng mới mấy tháng trước bà cậu đã qua đời thì cậu vào thành phố phải không?”
“Ông điều tra tôi?” Dư Mãn tỏ vẻ không hài lòng,liền như một đứa trẻ mà ném danh thϊếp của mình lên bàn trà.
Phan Kiên tiếp tục nói: “Cậu từ nhỏ chính là độc lai độc vãng, lại không biết phải ứng nhanh có chút chậm chạp, bởi vì cậu có thể nhìn thấy những thứ người thường không thể thấy, cho nên thôn dân mới cho rằng cậu là điềm gở tai họa.”
“Vào hai tháng trước, cái ngày mà cậu bước chân vào thành phố, thì bầu trời và thời tiết trở nên âm u. Ở nhà ga ngoại ô thì vô tình gặp phải gia đình năm người, có một đứa trẻ cứ khóc không rõ lý do. Sau khi cậu ôm nó thì nó liền nín khóc an tĩnh trở lại…”
Nói rồi lấy từ túi hồ sơ bên cạnh một bức ảnh.
Dư Mãn ngây người mặt ngốc ra, vậy mà cũng có thể tra đến được à?
Ngày đó, cậu đã nhìn thấy một người phụ nữ suốt ngày đi theo mình vào nhà, cậu thường cố ý dọa đứa trẻ được ôm trong lòng, còn không phải do buổi tối rồi còn dám ra đây, đúng là cũng lớn gan, Dư Mãn chỉ là tốt bụng, không dám nói thẳng, sợ bị ghét bỏ.
Mà cậu cũng chả biết tại sao mà người phụ nữ kia nhìn đến cậu liền bỏ chạy.
“Đứa trẻ đó có thể giống như tôi.”
“Cũng thật là kỳ quái quá rồi, cậu không biết rõ về những người trong gia tộc đó, đồng thời trong video giám sát còn có một bóng người mờ ảo, liệu đó có phải là người cậu đã nhìn thấy? Mà bóng người đó trong suốt còn không nhìn rõ mặt, có phải là quá kinh dị rồi không?”
Dư Mãn: “….Đúng là rất kỳ lạ.”
“Mà cậu lớn lên ở thôn, chuyện như vậy xảy ra đã rất nhiều lần, ở quê cậu cũng không ít người bàn tán, rõ ràng là hai năm trước bà của cậu đột nhiên lâm bệnh nặng, vốn dĩ cứ tưởng là hồi quang phản chiếu, hai người đều quá đáng thương, đến nỗi còn bị thổ huyết, máu còn dính phải bà của cậu, nhưng lúc sau bà cậu lại trở về như người bình thường.”
Dư Mãn cúi đầu nghĩ, có phải chuyện này hàng xóm nói nó quá mức thần kỳ rồi phải không?
Cậu thấy được những thứ kỳ quái cũng không phải là xấu nhỉ, không phải có chuyện thần kỳ vậy sao?
“Vào một buổi sáng của một tuần trước, cảnh cậu cứu một người ở đoàn phim truyền hình đã được quay chụp lại, người cậu cứu là con độc nhất của ông chủ tôi.”
Dư Mãn ngồi suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra.
Cậu ngày đó thấy có tuyển diễn viên quần chúng nên liền báo danh vì qua một đêm là có thể kiếm được khoảng 400 tệ rồi.
Đêm đó, khi đang quay phim, đột nhiên cậu thấy rất nhiều thứ kỳ lạ xuất hiện, rồi thấy ai đó đang cầm móc sắt muốn bắt người đang câu cá ở thời điểm đó, Dư Mãn thấy vậy liền chạy qua tóm lấy người đó.
Người đó không kịp phản ứng gì đến khi chính mình được cậu kéo trở về và đưa lên xe cứu thương.
Dư Mãn như theo bản năng mà sờ vào chiếc vòng tay trên cổ tay của mình, chẳng lẽ chiếc vòng này không chỉ có thể trừ tà cho người đeo nó mà còn có thể trừ tà cho người khác à?
Từ nhỏ cậu đã chán ghét bản thân mình, sau đó tới người này liền trở thành một chiếc bánh ngọt vị hoa quả thơm ngon đầy trân quý?
“Tiểu Đường tiên sinh thân thể không bị ảnh hưởng gì, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều.”
Nghe tới câu này Dư Mãn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, thật may là không gặp chuyện gì, cậu bây giờ đi kiếm tiền đều vì phải trả nợ, không thể bị người khác gạt tiền được nữa.
“Dư Mãn tiên sinh, cho đến bây giờ tiểu công tử nhà họ Đường đều đã phải chịu phải những ảo giác không xác định được đã làm trạng thái tinh thần của cậu ấy bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, mà bây giờ tình hình của cậu ấy đã tốt hơn 7, 8 phần”
“Vậy ngài rốt cuộc muốn nói cái gì?”
“Theo phán đoán ban đầu thì sự xuất hiện của cậu là cái duyên.”
“Cái gì?”
Phan Kiên: “Vào ngày ấy căn cứ vào video giám sát cho thấy được, tiểu Đường tiên sinh chắc đã phải chịu sự xâm chiếm của ảo giác, mà sự xuất hiện của cậu giúp cậu ấy có thể thoát khỏi, nếu không phải là cậu, chỉ sợ cậu ấy đã sớm trượt chân ngã mất mạng, cho nên cậu chính là ân nhân cứu mạng của cậu ấy.”
Giờ này, chiếc bụng đói đáng thương của Dư Mãn lại bắt đầu kêu lên, Phan Kiên lại nói : “Đường tiểu công tử có vấn đề về tinh thần, nhưng cậu có thể chữa khỏi cho cậu ấy.”
Dư Mãn lần thứ hai ngây ngốc ra: “Tôi không phải là bác sĩ, không thể chữa bệnh được.”
“Dư Mãn tiên sinh….”
“Tôi chỉ là kéo nhẹ cậu ta ,lúc đó chắc cậu ta không nhìn ra nên mới sợ hãi, chứ làm gì mà tâm thần không ổn chứ.” Dư Mãn chớp mắt với khuôn mặt ngây thơ vô tội mà hướng về Phan Kiên mà nói.
Cả người không nhìn ra?
Đó là linh hồn?
Linh hồn xuất khiếu?
“Phan tiên sinh, cái chuyện này là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần phải mắc công lại đây để cảm tạ đâu, tôi muốn đi ăn cơm.”
Thấy Phan Kiên không phản ứng gì, Dư Mãn vò đầu bứt tóc, lập tức đứng dậy muốn đi ngay.
“Dư Mãn tiên sinh, ông chủ của chúng tôi muốn mời cậu làm thanh tố viên cho cụ của chúng tôi.”
“Cái gì?” Dư Mãn nghe không hiểu, “Cái gì mà thanh tố viên?”
“Cậu ngay từ nhỏ đã có thể thấy những tà vật. Những thứ được coi là tà vật cũng có rất nhiều chấp niệm sâu sắc với con người. Cục của chúng tôi chính là sẽ chịu trách nhiệm loại bỏ những chấp niệm đó cũng như hành vi và ý định của chúng, thanh tố viên đó là những người phụ trách xử lý việc này.”
Dư Mãn vội vàng xua tay: “Tôi, tôi làm không được đâu.’’
“Thanh tố viên là công việc người thường không thể đảm nhiệm được đâu, chỉ có những người có thiên phú như cậu mới có thể, cậu chính là một trong số những người đó, hiện bây giờ người, quỷ, yêu đều cùng tồn tại, nhân loại chúng ta chiếm tỉ lệ nhiều nhất nhưng cũng là kẻ yếu nhất, đây chính là sứ mệnh của chúng ta, Thiên Đạo đã lựa chọn cho cậu có năng lực phi thường, nếu lãng phí nó thì thật đáng tiếc.”
Dư Mãn :…. Cậu trong đầu bây giờ chỉ có kiếm tiền trả nợ, cái chuyện giải cứu thế giới thì không thấy quá hứng thứ.
“Tiền lương và những đãi ngộ khi cậu đến cục thì sẽ quyết định,khi trở thành nhân viên chính thức, công ty sẽ mua cho nhân viên bảo hiểm, bao ăn ở, bảo đảm an toàn cho nhân viên.” Phan Kiên dừng một chút rồi nói: "Hợp đồng tôi đã chuẩn bị xong hết rồi, cậu có thể xem qua một chút.”
Liếc vào hợp đồng một lúc thì Dư Mãn nói: "Tôi sẽ xem xét."
“Được, đây là danh thϊếp của tôi, ngài cứ cầm lúc nào liên hệ tôi cũng được.”
“Được.”
…...
Hôm nay là thứ bảy nên không cần phải tăng ca, Dư Mãn ở trong phân xưởng cơm nước xong thì trở về phòng trọ.
Phòng trọ cách không xa phân xưởng, phòng tương đối là cũ kĩ, nơi này chủ yếu là cho những công nhân viên thuê ở, tiền thuê nhà không quá đắt, xung quanh còn có nhiều phân xưởng, chỉ là an ninh ở đây tương đối tệ.
Buổi tố thời tiết khá xấu, mới ra đến cửa xưởng thì mưa đã rơi, Dư Mãn không mang dù, đành dầm mưa về phòng trọ.
Này là phòng của người họ hàng kia.
Bà của cậu trước khi qua đời, đã để cho cậu đến đây tìm người họ hàng xa với vòng tay và hoa văn được khắc trên cổ tay, tên là Cung Tiểu Kỳ.
Đến thời điểm Cung Tiểu Kỳ nhìn thấy cậu thì cả người đều choáng váng, thật là quá thảm hại .
Đặc biệt là sau khi nhìn vào vòng tay của cậu.
Rồi gửi cậu đến xưởng trực ban suốt đêm.
Ngày hôm sau, khi Dư Mãn trở về thì người họ hàng đó cũng đã đi mất rồi để lại nơi ở trống không, còn phát hiện ra là người họ hàng này còn thiếu chủ nhà vài tháng tiền thuê nhà.
Dư Mãn đơn giản chủ động ghi nợ vào sổ cấp trên.
Tháng lương đầu tiên đã gửi ngay cho chủ nhà.
Bị nước mưa làm ướt hết tóc còn có vài sợi dính vào trán, Dư Mãn cảm thấy không thoải mái liền giơ tay vuốt mái tóc lên, làm lộ rõ ngũ quan tinh xảo của cậu.
Đôi lông mày đậm hơi nhướng lên trông hơi nổi loạn, mi dưới dài hơi cong lên, đôi mắt to tròn màu hổ phách thuần khiến trong suốt như sương sớm, làm lộ ra vẻ ngây thơ chất phác, chiếc mũi thanh tú, đôi môi hồng hào, đến ngay cả làn da cũng trắng trẻo, không chút nào giống với người sống ở thôn trang làm nghề nông từ nhỏ.
Các ngũ quan tụ hợp lại tạo nên một vẻ đẹp kỳ lạ.
Trùng hợp đến chính chủ nhà khi lần xuống thu tiền nhà cũng gặp được cảnh này, mà cả người choáng váng.
Ngày thường thấy đều cúi đầu, tóc mái phủ xuống trong nặng nề mà đã làm cho người miên man bất định, giờ hiện tại, chậc chậc chậc, như vậy ai mà chịu nổi sẽ không khống chế được bản thân mất.
Đυ.ng phải loại người có ánh mắt bất chính, Dư Mãn theo bản năng lùi về sau, rũ tóc xuống, làm cho ý đồ của tên chủ nhà giảm bớt lại.
“Tiểu mỹ nhân, vừa tan làm đã bị mắc mưa à?” Tên chủ nhà Vương Tứ nhìn từ dưới lên trên đánh giá đồng phục bị mắc mưa làm cho dính sát vào cơ thể, mà nuốt nước miếng: “ Sao lại không gọi cho ta, để ta đón em nhỉ ?”
Giọng nói vô cùng tùy tiện.
“Không, không cần.”
“Sao em phải trốn tránh ta làm gì?”
“Không, không có.” Dư Mãn co rúm người lại, chầm chậm muốn vượt qua tên Vương Tứ đến cầu thang.
“Dư Mãn đúng không, mau đóng tiền thuê nhà đi.”
“A?” Dư Mãn khϊếp sợ, “Không phải vừa mới đóng hay sao ,như thế nào nhanh vậy lại phải đóng tiếp?”
“Ha ha, Cái tên họ hàng của em thiếu tiền lâu như vậy, cho dù em trả tiền cũng không đủ, em trước tiên trả trước nửa năm.”
“Cái gì?” Dư Mãn kinh hãi mở to hai mắt , môi không ngừng mấp máy, nửa ngày trời mới nói: “Tiền lương của tôi còn chưa phát, sao có thể trả được...”
“Tiểu mỹ nhân, nếu em có thể hầu hạ ta mấy đêm hoặc trực tiếp sống chung với ta, lập tức không cần đóng tiền thuê nhà gì hết, thế nào?”
Tên này đầu chứa toàn mỡ, đến độ trên mặt mỡ đều cùng nhau tràn xuống cằm không thấy cái cổ đâu, tâm địa cũng xấu xa.
Đây cũng không phải là lần đầu xảy ra sự việc này, Dư Mãn trừng mắt nhìn tên này như muốn đánh tên này một trận, thì bỗng nhiên nhớ tới điều Phan Kiên có nói trong điều khoản của hợp đồng.