Tường Vy mím môi, đi xuống một góc của trường quay, ngồi xuống.
Chờ đợi cảnh quay tiếp theo.
An Tuyết và Gia Huy xuất hiện trước tầm mắt cô, hai người bọn họ cùng nhau đi dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, vô cùng xứng đôi.
Khi nghe Gia Huy nói vài câu, An Tuyết bỗng bật cười, ở khoảng cách xa Tường Vy không nghe được bọn họ nói gì, nhưng có thể cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của bọn họ.
Gia Huy đi bên cạnh cô ta hơi nhếch môi, nhìn An Tuyết chăm chú, trong mắt chứa đầy sự nhu tình.
Đạo diễn rất thích kỹ năng diễn của An Tuyết đối xử với cô vô cùng tốt, đem hai người bọn họ cung phụng, giữ gìn như kỳ trân dị bảo.
Trần Quang Vũ theo sau hai bọn họ đi đến phim trường, trên cổ còn đeo một chiếc tai nghe.
Do tạo hình nhân vật, tóc của cậu ta được vuốt cao lên, đeo một bên khuyên tai, vừa nhìn đã nhận ra là vai diễn của cậu ta là học sinh cá biệt.
Trong truyện ngôn tình đều rất phổ biến cảnh hai nam theo đuổi một nữ, Trần Quang Vũ đảm nhận vai trò nam phụ, đây là cảnh quay đầu tiên của cậu ta từ khi vào đoàn phim, Tường Vy đã đọc qua kịch bản của Gia Huy.
Đạo diễn và người trong đoàn phim âm thầm không hài lòng với cách làm việc của cậu ta.
Dạo gần đây có rất nhiều báo đài đưa tin về thái độ của Trần Quang Vũ, tiêu đề nổi bật là thái độ ngôi sao của cậu ta.
Trần Quang Vũ có lượng fan rất đông đảo, chủ yếu là nữ giới và cực kỳ điên cuồng, bọn họ có hàng trăm lý do để bênh vực cậu ta. Dù có bao nhiêu vụ bóc phốt diễn ra, Trần Quang Vũ vẫn vững vàng đứng trong danh sách những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Thậm chí còn vượt qua Gia Huy một quãng.
Đáng tiếc, dường như không có tham vọng cho lắm.
Cậu ta đối xử với mọi thứ xung quanh quá mức hời hợt.
"Tổ hậu cần kiểm tra lại ánh sáng và thiết bị…"
"Không có vấn đề…"
"Một hai ba… Bắt đầu!"
"Cận cảnh (close-up shot)*"
*- Cận cảnh (close-up shot): Thường được dùng để truyền tải cảm xúc. Cú máy này lấy khuôn hình gần mặt nhân vật hoặc bề mặt một vật thể, và không lấy nhiều khung cảnh xung quanh. Bạn có thể sử dụng cú máy cận để làm nổi bật gương mặt nhân vật.
Tường Vy nhìn vào khung hình chiếu của đạo diễn, cô thấy được hình ảnh An Tuyết dần hiện nên ở giữa, tay ôm một chồng vở lớn.
Từng bước đi đều lộ ra sự lo lắng, hồi hộp, nhẹ nhàng nhằm tránh vở bị rơi xuống.
Chưa qua chỉnh sửa nhưng vẫn có thể thấy rõ nét tâm lí nhân vật.
Dù ở trong một phân cảnh diễn đơn giản như vậy, người có năng lực vẫn khiến cho người xem ấn tượng.
Nếu nhiệm vụ yêu cầu là trở thành nữ diễn viên xuất sắc nhất thì hiện tại cô đã bị nữ chính đánh gục rồi.
Tường Vy bị suy nghĩ của mình làm cho bật cười.
Lúc này Trần Quang Vũ trong vai một thiếu niên cá biệt đi đến, xung quanh là một đám đàn em rôm rả trò chuyện.
"Nhìn kìa không phải con nhỏ bốn mắt sao?"
"Là đứa hôm trước hại chị Kim Oanh bị đình chỉ sao?"
"Đại ca, chúng ta dạy dỗ cô ta một bài học đi. Anh cũng đã nói không thuận mắt con nhỏ này mà?"
Nhân vật mà Trần Quang Vũ đang diễn lúc đầu có tình cảm với nữ phụ, sau một thời gian chuyển sang phải lòng nữ chính, bảo vệ cô khỏi sự hãm hại của nữ phụ.
Thiếu niên nhếch môi cười đểu: "Tùy ý chúng mày."
Rầm một tiếng, chồng sách trên tay An Tuyết rơi la liệt trên mặt đất.
Cô ta cũng vì thế mà ngã khụy xuống đất.
Giọng nói của đám đàn em lanh lảnh: "Mẹ kiếp, con nhỏ kia mày đi đứng kiểu gì vậy."
Phía bên kia, Gia Huy đang chuẩn bị cho cảnh anh hùng cứu mỹ nhân.
Nhàm chán!
Tường Vy đột nhiên mất hứng thú xem tiếp, đứng dậy rời khỏi hậu trường.
Trần Quang Vũ hồi tưởng lời thoại trong phân cảnh này của mình, giọng điệu trêu chọc ác độc: "Nhỏ bốn mắt, đi đường chú ý một chút, đừng ảnh hưởng đến người khác…"
Ánh mắt khẽ lướt qua bóng người rời đi, rất nhanh sau đó thu hồi ánh mắt tiếp tục diễn: "Sau này tránh xa Kim Oanh một chút, nếu mày khiến cô ấy không vui, ông đây sẽ làm cho mày bị đuổi khỏi cái trường này…"
An Tuyết khẽ run lên, cúi thấp đầu nhặt sách, giọng nói chứa đầy uất ức: "Tôi không hề làm gì sai, tại sao các cậu lại…"
Trần Quang Vũ không để vào tai lời của cô ta, đút một tay vào túi quần, một chân dẫm lên những quyển vở trên mặt đất, dẫn theo đám đàn em rời đi.
"Đứng lại." Tiếng nói của Gia Huy vang lên từ cuối hành lang, hắn ta chậm rãi tiến tới: "Mau xin lỗi cô ấy."
"Cắt."
"Vất vả rồi. Mọi người nghỉ ngơi đi, đến giờ dùng bữa rồi."
Sau khi Trần Quang Vũ rời khỏi phân cảnh cũng không chào hỏi ai, đi một mạch đến khu vực nghỉ ngơi, gõ cửa phòng trang điểm, hắn ta đoán Tường Vy đang ở trong này.
Cánh cửa hé mở, Trần Quang Vũ cong môi, giọng điệu ngoan ngoãn: "Chị…."
Vừa gọi một tiếng, Trần Quang Vũ bỗng khựng lại, người mở cửa không phải Tường Vy mà là người đại diện của cô.
Bích Phương đương nhiên nhận ra cậu ta, sửng sốt: "Cậu đến tìm Tường Vy sao? Em ấy vừa đi ra ngoài rồi."
Trần Quang Vũ: "Có thể nói cho tôi biết chị ấy đi đâu không?"
Bích Phương đảo mắt một vòng, tùy ý bịa ra một lý do: "Em ấy mới nhận được điện thoại từ một người bạn ở xa đến. Đây là người bạn rất thân thiết của Tường Vy, em ấy đi đón bạn, có lẽ sẽ cùng nhau dùng bữa nữa."
"Bạn thân lâu ngày gặp mặt khó tránh có nhiều chuyện để nói, tôi cũng không chắc cô ấy về sớm được. Cậu tìm cô ấy có chuyện gì, nếu gấp tôi có thể chuyển lời giúp."
Bích Phương nhìn không ra tâm trạng của người đối diện, khó hiểu khi thấy hắn khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhạt, tia sáng trong mắt cũng biến mất.
"Không cần đâu, lần sau tôi tìm chị ấy nói chuyện cũng được."
Lúc quay đi, nụ cười kỳ dị trên môi Trần Quang Vũ càng thêm rực rỡ, hắn ta lẩm bẩm: "Đoán sai mất rồi. Đây là ảo giác mình tự tạo ra để an ủi bản thân sao?"
"Bực mình thật đấy. Mọi thứ không thay đổi chút nào."
"Đây là lần thứ bao nhiêu rồi."
"Vòng lặp chết tiệt."