Tông Chính Khiêm là một người đàn ông có sinh lý bình thường, cơ thể đương nhiên sẽ có phản ứng, Amy lập tức nắm lấy cơ hội này ôm lấy cánh tay của anh áp lên bộ ngực của cô ta.
Cô ta còn định duỗi tay vuốt ve bộ phận đang nhô lên giữa háng của anh, nhưng chưa kịp chạm vào thì Tông Chính Khiêm ngăn lại cái tay của cô ta.
“Không được đυ.ng chạm! Cô đừng quấy rối tôi, để tôi xem phim đi.”
Giọng điệu lạnh nhạt của anh vào tai Amy lại bị đổi thành “cô gái hư hỏng, em đừng nghịch ngợm”, tràn ngập sự cưng chiều của tổng tài bá đạo.
Khiến cô ta không những không tức giận khi bị cự tuyệt, mà trái ngược lại, càng khiến cô ta thích anh hơn.
Nhưng lúc này trong đầu óc của Tông Chính Khiêm đều là công việc, anh nhíu chặt lông mày, chăm chú nhìn đoạn phim.
Anh cảm thấy biểu cảm của diễn viên nữ không thích hợp lắm, không giống dáng vẻ vừa thẹn thùng vừa kháng cự hoặc lẳиɠ ɭơ hưởng thụ trong mấy bộ phim người lớn bình thường, mà là co rúm sợ hãi.
Tuy rằng tứ chi vẫn phối hợp, nhưng ánh mắt cô gái này như bị uy hϊếp, nên không thể không nghe theo.
Ba người đàn ông chơi đủ kiểu, chơi bằng miệng, chơi vυ', chơi âʍ đa͙σ, đến khi Tông Chính Khiêm muốn hết kiên nhẫn để coi, mà Amy vẫn ở bên đang định mạnh mẽ cưỡng ép người đàn ông đẹp trai này, thì cốt truyện bất ngờ thay đổi, một người đàn ông cầm con dao lên, trực tiếp đâm vào bụng của diễn viên nữ…
Máu tươi từ chỗ bị dao đâm trào ra, gương mặt diễn viên nữ đau đớn vặn vẹo hét lên thảm thiết.
Tông Chính Khiêm ấn nút tạm dừng, anh đưa Amy đang có sắc mặt trắng bệch vào phòng sách, đợi đến khi cô ta đi rồi mới ấn nút xem tiếp.
Ba người đàn ông kia, người thì dùng hung khí cắt vυ' của nữ diễn viên, một người ở bên tiếp tục làm cô ta, một người tiếp tục mổ bụng cô ta, đâm lên đùi vô số vết thương, cơ thể tuyết trắng nhuộm đầy màu tươi, thảm đến nổi không dám nhìn.
Hành vi hành hạ đến chết này khiến Tông Chính Khiêm buồn nôn, anh không biết đoạn phim này được quay từ lúc nào, quyết định sau khi xem xong sẽ tra nơi xảy ra rồi báo cảnh sát, hình ảnh này chắc chắn không phải dùng kỹ thuật để tạo thành, người bên trong đoạn phim này thật sự đã gϊếŧ người.
Khi anh đang chịu đựng sự ghê tởm đồng thời đồng cảm với người bị hại trong đoạn phim, thì cốt truyện bất ngờ thay đổi theo chiều hướng ngược lại.