Vòng Tròn Khép Kín

Quyển 1: Trùng khổng lồ - Chương 11: Bình tĩnh

Cô gái nhìn anh bằng ánh mắt đầy phức tạp, mang theo hàm ý khó nói, vừa không không hoàn toàn đồng ý, nhưng cũng không phản đối, ngược lại thêm chút bất ngờ và tìm tòi nghiền ngẫm.

Tông Chính Khiêm còn chưa kịp hỏi cô thêm, thì đám người bị một câu của anh tước đoạt quyền chạy trốn bắt đầu vùng lên náo loạn.

“Dựa vào đâu mà anh ta có thể quyết định? Bây giờ chỗ này không có quái vật, vì sao chúng tôi không thể ra ngoài trước chứ?”

“Đúng vậy, còn rất nhiều người bị thương, nếu họ không kịp chữa trị và chết thì anh ta có chịu trách nhiệm không?”

“Tôi mặc kệ, tôi phải đi ra ngoài! Anh ta muốn làm thánh nhân thì đó là chuyện của anh ta, chúng tôi không muốn chết chung với anh ta, cho chúng tôi ra ngoài đi!”

“Đúng vậy! Cho chúng tôi ra ngoài!”

“Đúng đó, hai đứa con trai của tôi đang ở nhà chờ tôi, tôi muốn ra ngoài! Tôi muốn về nhà!”

Tông Chính Khiêm cau mày, sắc mặt không dao động, đối mặt với đám người sống sót căm hận anh, anh cũng không lùi bước thỏa hiệp, nhưng bé gái bên cạnh không tốt như anh, không chịu được đám người tranh cãi ồn ào đó.

Đột nhiên trên đỉnh đầu mọi người truyền đến hai tiếng “bang bang”, hai bóng đèn trần trên trần nhà nổ tung, mảnh vỡ thủy tinh rơi như mưa xuống đám người, tất cả đám người đều ngậm miệng lại ôm đầu tránh né.

“Tôi nói để cho anh ta quyết định, nếu mấy người không phục thì tự mình nghĩ cách tốt hơn đi.”

Cô gái nghiêm mặt, giọng nói không lớn, nhưng khiến tất cả mọi người đều nghe rõ mồn một.

Cô nói xong thì kéo tay Tông Chính Khiêm đi xuống dưới lầu, cũng không để ý mấy người phía trên đang làm cái gì.

Tông Chính Khiêm cảm thấy cô bé này từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, hoặc có thể nói là mất cảm xúc, giống như cô đã quen với những màn sinh tử đẫm máu.

Dù đối mặt với quái vật biến dị không biết chúng ở đâu hay là đám người vùng vẫy đòi sống, cô vẫn không hề dao động cảm xúc.

Thoạt nhìn cô nhiều lắm chỉ hơn mười tuổi, chỉ là một cô bé bình thường, vì sao có thể thờ ơ chặt đầu một thây ma ruột lòi ra ngoài thành từng khúc từng khúc được chứ?

Từ lúc đi xuống, Tông Chính Khiêm đã quan sát cô gái này, cô có gương mặt nhỏ xắn xinh xắn, đường nét cân đối ngọt ngào.

Trên gương mặt tròn còn chưa trút hết vẻ mũm mĩm của trẻ con, ánh mắt không gợn sóng, trông có vẻ hơi ngơ, hình như đây đã là lần thứ hai cô gái mặt lạnh không cảm xúc rồi.