Xuyên Làm Nữ Phụ Hấp Thụ Tinh Chất Luyện Châu

Quyển 1 - Chương 5

Văn Châu bị doạ sợ, vốn dĩ bàn tay nhỏ bé của nàng bám nhẹ nhàng lên bả vai hắn nhưng đột nhiên hơi nắm chặt lại, nàng nhanh chóng vùi đầu vào cái gáy hắn, hơi thở đầm ấm yếu ớt phun nhẹ lên cạnh cổ hắn, cả người mệt mỏi rã rời như con thỏ con run cầm cập.

Đoàn Ứng không khỏi bật cười bởi một loạt động tác này của nàng, mặt mày lộ ra chút sự vui tươi, đường nét trên gương mặt tuấn tú thoạt nhìn có vẻ rất đầy đặn, nhưng miệng không nói gì.

Nàng đã được đưa đến phòng khám rồi và khoác lên mình một chiếc áo blouse trắng.

"Chỉ là bị trầy xước nhẹ thôi, vết siết trên tay nặng nghiêm trọng đến tím tái cả lên, còn hơi chóng mặt thiếu sức và mệt mỏi." Bác sĩ mặc áo blouse trắng, tiện tay cắm cây bút vào túi áo: "Bạn nam này, hãy mau đi mua chút bánh kẹo ngọt hay gì đó cho bạn gái của cậu đi. ”

"Bác, bác sĩ. Chúng em không phải"

Bởi vì Văn Châu chịu đói khát trong thời gian dài nên mới bị chóng mặt, bỗng có giọng nói trầm phát ra cắt ngang lời, "Người trẻ tuổi không nên chơi quá mạnh bạo dữ dội như vậy, chơi trò trói buộc như này xuống tay cũng không biết nặng nhẹ, giờ thì biết đến tìm tới tôi chi? Chú ý đến hình tượng xíu đi. ”Đoàn Ứng không phủ nhận lời nói của anh ấy, nghe xong bèn rời đi tới siêu thị, lúc Đoàn Ứng xách một đống đồ đạc ra khỏi cửa siêu thị đúng lúc đi lướt qua đám người từng gặp hồi lúc trước.

Những người đó không chú ý tới góc nhìn từ điểm mù của hắn, đang tự nói chuyện với người bên cạnh.

"Chị dâu đẹp ghê, không hổ danh là hoa khôi của trường mà, rất xứng với Đoàn học bá , đúng là trai tài gái sắc!"

"Ôi trời, các cậu có thấy chân của chị dâu vừa thon vừa thẳng không, đúng là đôi chân ngon, nhìn thon gầy vậy, nhưng thật ra rất mềm mại, khi sờ vào lại rất sướиɠ. Với kinh nghiệm nhiều năm của tôi, đôi chân dài kia quấn lấy eo, chơi vậy chắc sướиɠ chết đi mất. ”

"Ôi má, cậu có kinh nghiệm gì chứ, thằng thô tục chết tiệt này còn cứng miệng nữa. Nhưng đôi chân chị dâu quả thật rất đẹp, ăn mặc cũng rất trong sáng thuần khiết. ”

Đoàn Ứng trở về không biết bị gì nữa, vô ý nhìn vào chân nàng, đôi chân thẳng tắp mảnh khảnh mặc tất ren màu trắng, giống như nàng lộ áo ngực ra bên ngoài, lộ một bên ren lỗ vừa thuần khiết vừa ngoan ngoãn, mang sự sắc dục không thể tả nổi.

"Không... làm phiền tới cậu chứ? Đoàn học trưởng..." Nàng cúi đầu ấp úng, nhìn có vẻ rất đáng thương, "Lúc trước người đó... tưởng tôi là chị Tề..."

"Không có gì đâu, cậu không cần để ý tới cũng không cần giải thích nữa. Càng giải thích thì ngược lại chỉ càng thêm phiền toái hơn, chuyện này cũng sẽ làm liên luỵ đến cậu, ảnh hưởng xấu đến cậu. Cậu không cần quá lo lắng quá về tôi, tôi và Tề Tư Di rất thấu hiểu lẫn nhau, cậu ấy cũng không để bụng mấy chuyện này. ”

Trong lời nói của hắn đã bộc lộ ra sự khen ngợi và tin tưởng của hắn đối với bạn gái của hắn-Tề Tư Di, chứa đựng sự kiêu ngạo nhè nhẹ.

"Vâng..." Giọng nói của Văn Châu yếu ớt đến mức không nghe được gì cả, hàm răng trắng sáng chỉnh tề đang từ từ cắn miếng sôcola, lúc nãy có uống chút nước nên đôi môi mới hồng hào trở lại. Nước mắt của nàng rơi lã chã xuống, được một lúc sau nghẹn ngào nói ra, "Tôi thích cậu, Đoàn Ứng học trưởng, tôi đã thích cậu được một năm rồi. ”

"Tôi không muốn để học trưởng nhìn thấy tôi như vậy, nhưng tôi rất sợ. Bọn họ đe dọa tôi, tôi không dám ra ngoài. Lần này, lần này nếu không có học trưởng, tôi thật sự không biết nên làm gì..."

"Cám ơn cậu, Đoàn học trưởng, thật sự vô cùng cảm ơn cậu. Chúc cậu và chị Tề luôn hạnh phúc. ”