Bức ảnh cuối cùng cũng đã được chụp rồi.
Tổng cộng có ba tấm. Tấm thứ nhất, nàng giống như một con thỏ con đáng thương cùng đường bí lối ngoảnh đầu nhìn lại, cầu khẩn thợ săn có thể tha cho nàng một con đường sống, tư thế rơi lệ của nàng ngây thơ xinh đẹp khiến người ta muốn rủ lòng thương xót. Tấm thứ hai, nàng tỏ ra sự sợ hãi và xấu hổ đang líu quíu trốn tránh, một mảnh da thịt trắng tuyết mềm mại trên xương quai xanh, bộ ngực không che giấu đi cảnh xuân sắc dục lan tràn. Tấm cuối, nàng mím chặt cánh môi lại giống như biết không còn đường lối để mình xoay chuyển nữa, đôi mắt hạnh nhân to tròn sáng lấp lánh tràn đầy căm phẫn trợn qua. Nhưng lúc yếu ớt, ngay cả lòng căm phẫn muốn phản kháng lại, nhưng vẫn cứ tỏ ra đáng yêu thế ?.
Đợi đám người đó đi hết, Văn Châu xoa xoa cổ tay bị dây thừng siết chặt đến đỏ cả lên, nàng cẩn thận nhớ lại ký ức trên thân xác này, nàng xác nhận sáng mai nam chính đi học phải vào phòng thiết bị lấy thiết bị nhưng nàng không chịu chuẩn bị đi ra ngoài, bằng không giống như kiếp trước đi ra ngoài chạy về ký túc xá nhất định phải lên diễn đàn.
"Văn Châu" quyết định đi bán muối (đi chết), không muốn xen vào nam chính. Văn Châu cười lạnh nhạt, nàng không giống hồi trước nữa, chỉ muốn tranh giành.
Còn có hệ thống kia gì nữa cơ?
Nàng rất ghét bị người ta dạy đời giảng đạo, hối hận, tuyệt đối không thể nào.
Khi Đoàn Ứng đi vào, Văn Châu đang khoanh hai tay để trước ngực, một mình ngồi đó khóc nức nở, trông thấy hắn nàng sợ tới mức vội vàng lùi lại vào trong góc.
"Cậu là ai vậy?"
Đoàn Ứng không hổ danh gọi là hotboy học bá của trường, chỉ mặc một áo sơ mi trắng quần đen đơn giản phối với một chiếc ghim cài cổ áo hình chú ong nhỏ màu vàng nhạt, hợp đến mức nhìn rất trưởng thành và cao thẳng, vừa nhìn thì đã biết hắn chính là người tình trong mơ của biết bao cô gái. Hắn cao thon, sống lưng thẳng tắp, đứng ở tiền sảnh hứng ánh sáng chiếu rọi ngược vào thân, hiện lên dáng người càng thêm cao to hơn. Ngũ quan đều đặn đẹp trai, mặt góc cạnh rõ ràng, mặt mày sắc sảo mang vẻ tuấn tú.
Sau đó hắn nhìn thấy cô gái này ngẩng đầu lên mang vẻ rụt rè nhìn hắn, với bộ dạng lộn xộn rối bời càng nhìn càng căng thẳng, một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp trắng sáng dính chút bụi bặm, đôi mắt to tròn đỏ ửng lên. Nếu khóc oà lên sẽ mang cảm giác mưa mùa xuân nhuận không tiếng động, giống như là những giọt sương long lanh rơi trên cành lá mới sau một cơn mưa, từng hạt từng hạt lớn ngưng tụ lại cho đến khi mí mắt không chứa đựng được nữa mới rơi xuống bất ngờ.
"Đoàn, Đoàn học trưởng, tôi…tôi tên là Văn Châu..."
"Bạn Văn."
Đoàn Ứng trong lúc bất chợt nhưng lại không biết nên làm gì mới được, từ nhỏ hắn đã được giáo dục tốt để trở thành một quý ông, không có bỏ rơi cô gái đang cần sự giúp đỡ này, bèn nói. "Cậu nghe tôi nói này, tôi đem thiết bị vận chuyển qua trước rồi quay trở về đây tìm cậu, cậu cứ ngồi yên ở đây đợi tôi quay trở về, được không?"
Thấy nàng gật gật đầu nghẹn ngào trả lời hắn một câu "Vâng", hắn mới yên tâm rời đi.