8 giờ hai mươi Ninh Thiên Tinh xách theo hộp cơm nhỏ đến lớp học, nhìn bên trong thì thấy có người đang chơi di động, có người đang trang điểm, còn có một đám đang chơi game ở hàng cuối.
Ninh Thiên Tinh rất hài lòng, đây mới là bầu không khí mà cô muốn đọc sách.
Ngồi xuống chỗ của mình, Ninh Thiên Tinh hỏi hệ thống: “Cố Đình An khi nào mới đến lớp?”
Vừa mới hỏi xong, phòng học đột nhiên yên tĩnh, phía trước truyền đến vài tiếng bước chân. Hai thiếu niên lần lượt bước vào. Người phía sau Ninh Thiên Tinh mới gặp hôm qua là Trình Dã.
Con người phía trước cao gần bằng Trình Dã, mặc đồng phục của trường Giang Nam, ăn mặc chỉnh tề hơn Trình Dã, áo sơ mi cài đến cái cúc cuối cùng, cà vạt được thắt ngay ngắn, nhìn rất sạch sẽ và gọn gàng.
Lông mày và ánh mắt lạnh lùng, đường nét khuôn mặt tuấn tú, môi hơi mím lại toàn thân toát ra một loại cảm giác lạnh lùng, không dễ đến gần.
Cơ thể của Ninh Thiên Tinh vẫn còn cảm xúc cũ của cơ thể ban đầu, Cố Đình An vừa xuất hiện, tim cô nhảy dựng lên đập thình thịch, trên mặt dần dần đỏ ửng.
Nhưng Cố Đình An đi ngang qua cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, ngược lại Trình Dã ở phía sau thản nhiên liếc nhìn cô, nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Ninh Thiên Tinh khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh thường.
Hai người đi ngang qua một lúc, Ninh Thiên Tinh mới bình tĩnh lại: “Hệ thống, cảm xúc của cơ thể này có thể giảm bớt được không?”
Hệ thống: “Cô vừa mới hòa hợp với cơ thể này, qua một thời gian là sẽ bình thường lại thôi. Thế nào rồi, Cố Đình An được bao nhiêu điểm.”
Ninh Thiên Tinh: “87 điểm, không ngờ Cố Đình An lại khá đẹp trai, đúng gu của tôi.”
Hệ thống: “Ô, cao hơn Trình Dã 1 điểm, vậy thì chúng ta bắt đầu từ Cố Đình An trước?”
Ninh Thiên Tinh: “Từ từ, để tôi suy nghĩ lại đã, bây giờ cậu ta ảnh hưởng quá lớn đến tôi.”
Ninh Thiên Tinh cầm lấy hộp cơm trên bàn đi về phía hàng ghế cuối cùng bên trái cạnh cửa sổ. Trình Dã và Cố Đình An ngồi cùng bàn.
Lúc này, một người đang chơi điện thoại, một người đang đọc sách.
Người đang chơi di động thấy cô đến liền đẩy khuỷu tay vào Cố Đình An bên cạnh.
Cố Đình An ngẩng đầu, liền nhìn thấy hộp cơm trong tay cô, ngẩng đầu nhìn lên trên.
Ninh Thiên Tinh nhìn thẳng cậu ta, trái tim lại đập thình thịch, cô lại đỏ mặt, đặt hộp cơm lên bàn, nhẹ giọng nói với Cố Đình An: “Anh Đình An, đây là cháo hải sản em hầm rất lâu, anh ăn luôn cho nóng.”
Cố Đình An “hừ ” lạnh một tiếng, một lúc sau vẫn thấy cô đứng ngơ ngác ở đó, ngẩng đầu hỏi: “Còn việc gì à?”
Trong lòng Ninh Thiên Tinh nói, một câu cảm ơn cũng không có.
Nữ phụ thực sự đã quen với chuyện này.
Hệ thống: “Quả nhiên phải dạy cho cậu ta một bài học.”
“Không có gì đâu, anh ăn từ từ nha, nhớ là phải ăn hết đấy, buổi trưa em tới kiểm tra”
Ninh Thiên Tinh quay đầu đi, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất, nói chuyện với hệ thống trong đầu: “Nên bắt đầu từ Trình Dã.”