Hắn Đối Học Thần Chủ Mưu Đã Lâu

Chương 5

Sau buổi cơm chiều các học sinh lục đυ.c trở lại lớp, tốp ba tốp bốn ghé vào nhau cùng trò chuyện, giống như đi hội đêm vậy.

Chủ nhiệm đi trên đôi dép lê chạy đến lớp, một chân đá vào khung cửa la to.

"Hết giờ giải lao rồi, lớp các cô cậu không nghe chuông reo sao, hành lang này lớp các cô cậu là ồn ào nhất đấy. Lớp trưởng đâu?"

"Lớp trưởng đi tập luyện rồi ạ."

Chủ nhiệm ban không nghe rõ, nhăn mặt lại hỏi: " Cái gì?"

Nam sinh vừa đáp lời kia liền lần nữa la to.

" Tập luyện! Tập luyện cho buổi lễ tốt nghiệp năm ba, đang dưới phòng quảng trường tập bài "Cơn lốc xanh"!"

Cả lớp cười ầm lên. Chủ nhiệm sắc mặt tối đi, vỗ cửa ra hiệu bọn họ im lặng. Đột nhiên từ xa vọng lại mấy câu.

"Diễn tập, diễn tập, suốt ngày diễn tập, thời gian học còn không có, cả ngày chỉ biết phí phạm thời giờ..."

Tạ Thanh Dữ nuốt nước bọt, hỏi.

" Đó có phải là giọng thầy vật lý không?"

"Đúng vậy."

Thẩm Vân Khai nghĩ mình đoán đúng. Nhìn cái dáng đi nặng nề đó chắc thầy cũng tăng không ít cân. Ông ấy dạy vật lý cho lớp họ vào năm đầu khi vào trung học, câu đầu tiên mà thầy ấy nói với lớp là.

"Nếu mấy cô cậu không thích học vật lý, cảm thấy học vật lý là vô dụng mà sử dụng công thức sai cách thì các em đang tranh luận với các nhà vật lý đó, không chừng họ sẽ dùng gậy để dạy các em cách làm người."

Các học sinh làm gì có năng lực mà đi cãi tay đôi với các nhà vật lý nhưng họ cảm thấy thầy vật lý chính là đang muốn tranh luận với mấy nhà vật lý học đó hơn.

Thầy vật lý nổi tiếng là thẳng tính cũng thích cùng giáo viên hay học sinh tranh luận về việc học hay mấy chuyện bất bình trong trường.

Nên khi ông ấy như có như không mắng học sinh trong lớp thật ra là đang mắng xéo nhà trường, đối với học sinh bọn họ thật sảng khoái không thôi.

Thẩm Vân Khai: "Vợ thầy ấy vừa sinh đứa con trai, tính tình liền bình ổn không ít."

"Sinh con?" Tạ Thanh Dữ ngạc nhiên không thôi.

"Trách không được, tính tình thầy xác thực tốt lên không ít nếu trước đây chắc chắn thầy ấy đã đến đây cãi nhau một trận với chủ nhiệm rồi."

Trường trung học Thanh Vân có ba tiết tự học vào buổi tối, từ 7:00 đến 9:45 tối.

Học sinh năm hai kết thúc tiết học muộn hơn năm phút, năm ba thì đều "tự nguyện" học thêm mười hay thậm chí là nửa tiếng, bọn họ đều biết "tự nguyện" chính là "bắt buộc", các lớp nâng cao còn thảm hơn trung bình đến hơn 10:00 tối mới kết thúc tiết học.

Trong ba tiết đó hai tiết đầu sẽ có thầy cô dạy tiết cuối thì liền tự học. Tiết tự học chính là tiết bắt buộc không được vắng cũng không được về sớm.

Nhưng một năm qua của Tạ Thanh Dữ học tiết tự học không quá một tháng vì tai nạn mà phải nghỉ. Dưỡng thương trong thời gian dài khiến đồng hồ sinh học của cậu không thích ứng được với thời gian biểu trên trường. Lúc này chỉ vừa chín giờ hơn như Tạ Thanh Dữ đã rất buồn ngủ.

Trên bục giáo viên đang giảng về toán học đến khí thế ngất trời, cậu bên dưới một chữ cũng không vào đầu lúc này dáng người bắt đầu nghiêng trái ngã phải.

Thẩm Vân Khai ngồi bên cạnh cậu, nhìn dáng vẻ gật gà gật gù thỉnh thoảng còn dịch dịch thân người để xua tan cơn buồn ngủ của cậu, hắn nhìn một loạt cảm thấy khó chịu thay, bỗng Tạ Thanh Dữ như ngủ mất Thẩm Vân Khai nhanh tay đỡ lấy mặt cậu khi chỉ cách mặt bàn vài centimet, hắn cảm thấy đau đầu không thôi.

Thẩm Vân Khai nhẹ nhàng đặt khuôn mặt Tạ Thanh Dữ xuống mặt bàn, nhẹ giọng nói.

"Nằm một lát đi."

Tạ Thanh Dữ liền khó khăn mở mắt.

"Không cần."

Mắt cơ hồ mở không nổi nhưng vẫn cứng miệng cãi.

"Tôi không buồn ngủ!"

Thẩm Vân Khai: "..."

Cậu nói xong mắt liền nhắm tịt lại.

Hắn liền giơ tay đè gáy Tạ Thanh Dữ xuống mặt bàn, giọng điệu không cho phép cự tuyệt.

"Nằm xuống, cậu ở chỗ này uống éo như đuôi chó cản trở đến việc học của tôi."

Tạ Thanh Dữ ngay cả khi buông ngủ cậu cũng động đậy cho hắn một ngón giữa, Thẩm Vân Khai bóp chặt gáy cậu niết niết cài cái như cảnh cáo ngay sau đó cậu liền trở nên thành thật.

Động tĩnh hàng sau quá lớn khiến cho giáo viên dạy toán đang viết mấy hàng công thức cũng dừng viết đột nhiên quay đầu lại chỉ vào cậu mà hỏi.

“Cậu học sinh đó là ai?”

Có người đáp lại: “Là Tạ Thanh Dữ.”

Cô giáo nghe cũng có chút kinh ngạc chữ cũng ngừng viết hẳng, xoay người đỡ bàn dùng ngón tay đẩy đẩy mắt kính.

“Trò ấy trở về? Sao tôi lại không biết, em ấy trở về từ lúc nào?”

“Buổi sáng nay ạ.”

Cô gật gật đầu: “Tôi nghĩ buổi sáng trò không thể về kịp tiết học cuối cùng là của tôi sao tôi không thấy trò ấy nhỉ?”

Cô ấy liền dung giẻ lau sơ bàn tay, đề tài đột nhiên đi xa.

“Tạ Thanh Dữ dù phải ở nhà để phục hồi sức khỏe sau tai nạn nhưng em ấy chưa bao giờ để bị dưới 140 điểm môn toán. Các em đang ở trên trường có giáo viên kèm cặp mà mấy ai được tinh thần học tập như vậy không. Các trò nên học hỏi từ Tạ Thanh Dữ nếu không muốn bị liệt toán của tôi.”

“Nào mà có điều kiện học tập tốt!” có nam sinh nói.

“Quạt trong lớp thậm chí còn không thể quay, cậu ấy ở nhà liền có máy lạnh để dùng.”

Cô giáo bật cười, “Em bớt nói lại tức khắc sẽ thấy mát, nhìn xem Thẩm Vân Khai có than tí nào không?”

“Cậu ấy ngồi gần cửa sổ có thể đón gió.”

“Vào mùa hè thì làm gì có gió mát, ông trời thổi xuống đó đều là gió nóng cả.”

Cả lớp bật cười. Cô giáo liền quay qua khỏi Thẩm Vân Khai: “Có phải không?”

Thẩm Vân Khai liền duỗi tay ra ngoài thử: “Vâng, ông trời nóng lạnh thất thường, ngồi đây cũng là một loại tra tấn.”

Cô lại bật cười, đột nhiên lại nhướng mày, bẻ nửa viên phấn trong tay ném thẳng về cái đầu tròn tròn đang gục xuống bàn.

“Còn chưa tỉnh, tôi ngừng giảng một chút là liền muốn đi chăn cừu sao? Mau tỉn!”

Đầu tròn ngẩng lên, nghiêm mặt nói: “Em là học tập theo Tạ Thanh Dữ.”

Trong phòng truyền đến một trận cười to.

Cô giáo muốn cười lần nữa nhưng giả bộ tối sầm mặt: “Lắm trò, học cái tốt không học còn thói xấu không ai dạy cũng tự biết.”

Cô hướng Thẩm Vân Khai nói: “Đánh thức bạn cùng bạn đi, đợi đến tiết cuối rồi hẵng chợp mắt một tí.”

Thẩm Vân Khai gật đầu vỗ nhẹ vào Tạ Thanh Dữ , không có động tĩnh gì chỉ nghe hơi thở rất nhẹ chắc đã đi sâu vào giấc ngủ rồi.

Thẩm Vân Khai trầm mặt, ngẩng đầu nói: “Cô ơi, ngủ như chết rồi.”

Phòng học lại vang tiếng cười náo nhiệt, cô giáo vội vỗ vỗ bảng đen vừa bực vừa buồn cười.

“Chất lượng giấc ngủ khá tốt đấy, chúng ta nói lớn tiếng như vậy cũng không tỉnh dậy, được rồi để em ấy ngủ đi, mặc kệ trò ấy chúng ta tiếp tục bài học.”

Cô dùng ánh mắt nguy hiểm cảnh cáo từng khuôn mặt uể oải bên dưới: “Đừng ngủ, nếu các em đã học xong những chủ đề này và kiểm tra được 140 điểm thì tôi liền cho phép ngủ.”

Vì thể, tiết kế tiếp Thẩm Vân Khai cũng không kêu Tạ Thanh Dữ dậy, thẳng đến tiết cuối cùng sắp đến giờ ra về trước năm phút cậu đột nhiên tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn thời gian, dứng dậy chậm rì rì mà duỗi người.

Còn rất biết chọn thời gian.

Thẩm Vân Khai vừa vặn viết xong từ cuối của tờ đề, hắn nghiêng thân mình một tay chống mặt nhìn Tạ Thanh Dữ đang thong thả thu dọn đồ đạc.

Người này ngủ trông thật ngốc, trên trán đầu tóc đều dựng thẳng đứng khuôn mặt còn có vết hằn đỏ chót, đôi mắt mơ mơ màng màng đem tập sách nhét đầy trong cặp sau đó dừng một chút tựa hồ như đang mộng du.

Thẩm Vân Khai cảm thấy thú vị, cầm lên cây bút mà vẫy vẫy trước mặt cậu. Tạ Thanh Dữ nhìn theo đầu bút, bối rối lắc lư cái đầu sau đó vương tay hất chiếc bút xuống bàn.

“Cạch.”

Các học sinh đều sắp ngủ, giật mình đến mức ngẩng đầu nhìn xung quanh còn chưa tìm thủ phạm chiếc chuông đã vang lên --- tan học.

[ Thưa thầy và các em, tiết học hôm nay kết thúc, xin mời trực ban…]

Bọn họ thở phào nhẹ nhõm không nghĩ ngợi gì nữa gấp sách lại tùy ý bỏ vào cặp, vội vàng chuẩn bị lao ra ngoài.

Lớp trưởng đang lau bảng đột nhiên hoảng hốt mà kêu đám người vừa chạy ra. “Đừng chạy! Hôm nay thứ ba ai tới lượt mau ở lại trực nhật!”

Thẩm Vân Khai buông cánh tay, cười: “Cậu vừa rồi có nhớ mình bị nhắc nhở gì không?”

Tạ Thanh Dữ ngáp một cái: “Cái gì?”

Tạ Thanh Dữ mở mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Thẩm Vân Khai mà không nói một lời, sau một lúc từ trong đại não đang ngủ say nhảy ra một con chó chó pug ngu ngốc đang chảy nước miếng khuôn mặt nó cũng không khác Thẩm Vân Khai lắm, cậu nhìn hắn một hồi mặt không biểu tình.

“Cút.”

Tống Đông Dương không thức dậy lúc chuông reo nhưng bây giờ cậu ta bị giật mình bởi từ “Cút” thốt lên "nhẹ nhàng" từ Tạ Thanh Dữ, cậu xoa xoa khóe miệng chảy nước miếng, tinh thần mười phần phấn chấn mà vỗ vỗ bàn phía sau.

“Đi thôi, tan học rồi mau trở về ký túc xá.”

Tạ Thanh Dữ đứng lên duỗi người lần nữa: “Đi, về ký túc túc xá ngủ tiếp.”

Thẩm Vân Khai đi phía sau hắn thu dọn tàn cuộc, đem bàn ghế xếp lên bàn nghe thấy cậu nói lời này, liền ngứa miệng.

“Cậu là heo sao, ngủ cả một buổi trưa cùng buổi tối còn có thể ngủ.”

Tạ Thanh Dữ hừ hừ hai tiếng chờ Thẩm Vân Khai đến gần liền đánh lên bụng hắn một cái, thấp giọng lẩm bẩm.

“Ăn được ngủ được là phúc, cậu làm sao hiểu.”

Thẩm Vân Khai: “Lười chết cậu đi, cậu có phải sợ mình không bán nỗi liền muốn trữ mỡ?”

Tuy miệng nói như vậy nhưng tạy lại duỗi ra ôm eo cậu, cũng có điểm thoải mái.

Tống Đông Dương vẻ mặt phức tạp nhìn hắn một cái. “Nếu như có một ngày Tạ Thanh Dữ thật sự bị lười chết, cậu cũng không tránh tội nỗi đâu.”

Tạ Thanh Dữ cong buồn ngủ cơ thể như không có xương, suýt chút nữa bị Thẩm Vân Khai kéo đi nhưng cũng không ngừng phản ứng lại.

“Tôi không béo, tôi chỉ cao thôi.”

Thẩm Vân Khai nhìn cậu: “Cao bao nhiêu?”

Tạ Thanh Dữ liền đắc ý: “!m82, tôi cao thêm hai centimet một năm.”

“Tôi 1m85” Thẩm Vân Khai cười mỉa mai. “Lùn.”

“Tôi chưa trưởng thành đâu tôi vẫn có thể cao thêm.”

“Tôi cũng chưa thành niên.”

“Cậu so với tôi lớn hơn hai tháng nên cũng chẳng cao lên được nữa đâu, tôi tuyệt đối sẽ cao hơn cậu.”

“Cậu có thể ở trong mộng tự mình an ủi.”

Tống Đông Dương: “…”

Khóe miệng cậu ta dần dần nhếch lên, trầm mặc đi phía sau càng lúc càng chậm, nghe hai người nói nhiều quá mặt cậu ta không đổi sắc quay đầu tìm đồng bọn khác.

Bạn cùng phòng: :Sao lại thế này? Khuôn mặt “chết chóc” này có chuyện gì xảy ra ư?”

Tống Đông Dương không nhịn được kể khổ.

“Thẩm Vân Khai gọi Tạ Thanh Dữ là ‘lùn’ trái tim non nớt của tôi bị tổn thương, tôi mẹ nó thấp hơn Tạ Thanh Dữ vậy tôi nên được gọi quỷ lùn không?”

Bạn cùng phòng thấp hơn Tống Đông Dương một chút, trên mặt mang theo nụ cười cậu ta ân cần ôm Tống Đông Dương.

“…Cậu có lương tâm không, cậu mà là quỷ lùn thì tôi còn gọi là gì nữa?”

Tống Đông Dương trầm mặc, cảm thấy sống lưng có chút lạnh lui về phía sau hai bước, chạy đi.

“Tôi không nói cậu thấp.”

“Ý của cậu chính là vậy!!”

“Mẹ kiếp, cậu thật tàn nhẫn! Thẩm Vân Khai nói, cậu đi mà gặp hắn, không phải do tôi---”

Hai người bị bóng hình lao tới thu hút sự chú ý, hai tên đầu xỏ này cư nhiên lảng tránh đi, động tác đặc biệt linh hoạt.

Nhìn họ giống đôi song sinh dính liền nhưng có lẽ hai chân vẫn hoạt động tốt, hia người họ đi rất nhanh và nhanh chóng vượt qua từng tốp người. Tạ Thanh Dữ không chú ý đường đi cho lắm, vô tình đυ.ng phải người nào đó, cậu cúi đầu xin lỗi lại chơi xấu mà oán trách Thẩm Vân Khai.

“Cậu thế nào mà đi không nhìn đường, đυ.ng trúng người ta rồi.”

“Cậu nếu đem mắt mở to chút cũng không đến mức đυ.ng người khác.”

Bị đυ.ng trúng là một nữ sinh, cô đứng ở đó hơi sững sờ còn cô bạn đi cùng quay lại với vẻ mặt bối rối.

“Làm sao vậy?”

Cô gái kia liền nắm tay bạn đi cùng mà bình tĩnh tuyên bố: “Mình đang yêu!”

Người bạn: “…”

Cô gái kia liền khẳng định một cách trịnh trọng: “Tớ thực sự cảm thấy mình đang yêu. Tớ không nhớ rằng mình đã từng gặp nam sinh kia trước đây.”

Bạn nữ đi cùng: “Đứa nhỏ này chắc còn mơ ngủ.”

Lúc này, Tạ Thanh Dữ ném cặp sách như ném đống rác lên giường ở mép giường lắc lắc cái tay, đá chân hắn.

“Tắm rửa xong ngủ tiếp.” Thẩm Vân Khai ra lệnh.

Tạ Thanh Dữ: “…”

Bị nhìn một hồi Tạ Thanh Dữ từ từ đứng dậy khỏi giường mà bất lực thở dài: “Hiểu rồi.”

Thẩm Vân Khai nhìn chằm chằm cậu sau đó quay người thu dọn đồ đạc rồi cũng đi tắm rửa. Khi hắn quay trở lại ký túc xá, người khác cũng vừa quay lại, Tống Đông Dương trốn được bạn cùng phòng mà chạy tới, Tạ Thanh Dữ đã ngủ đến trời đất không hay, vẫn còn mặc đồng phục và chăn bông chưa mở ra.

Thẩm Vân Khai không hiểu được: “Tại sao lại ngủ được nhiều như vậy? Chẳng lẽ bản tính con lợn chỗi dậy rồi?”

Tống Đông Dương không nghe rõ: “Cậu nói cái gì?”

“Không có gì, im lặng đi cậu ấy đang ngủ.”

Tống Đông dương lặng lẽ đáp: “Ok.”

Thẩm Vân Khai cũng chuẩn bị đi ngủ, thấy Tạ Thanh Dữ đang đổ mồ hôi hắn liền lật người vén óa lên, lộ ra vòng eo gầy mà trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy vài vết sẹo nông. Tay hắn cứng đờ lại, cúi xuống vén chăn mà trùm kín cả người cậu.