Năm 2012 là năm bất thường.“Trên mạng nói rằng thế giới sẽ gặp tận thế vào 12 giờ trưa ngày 23 tháng 6 năm nay. Bây giờ đã gần 13:30, tại sao vẫn chưa thấy động tĩnh gì.”
Thẩm Vân Kha bắt đầu viết lại khi nghe thấy những điều này, hắn cuối cùng sốt ruột đeo tai nghe lại. Trong giờ ra chơi chưa được năm phút, dòng suy nghĩ cho một câu hỏi đã bị gián đoạn ba lần. Đầu óc Thẩm Vân Khai như rối tung cả lên hắn nhường như đã dùng sự kiên nhẫn của cả đời để không vò nát tờ giấy kiểm tra trước mắt và cho nó thẳng vào miệng.
Sau khi đeo tai nghe vào và nhìn vào bức tranh, mắt hắn tối sầm lại, não chập chờn và hắn nhường như ngay lập tức quên mất đây chỉ là một bức tranh, thậm chí còn quên cả dòng chữ phụ trên bức tranh được tạo ra để làm gì.
Nó giống như một vị tướng đang uống rượu với một con ngựa, nhưng cũng tựa như hình ảnh của chiếc máy bay.
Thẩm Vân Khai dùng tẩy xóa dòng chữ phụ trên tờ giấy kiểm tra nhưng không xóa sạch hết mà thay vào đó, hắn xóa sạch một vết bút cẩu thả được vẽ bằng bút đen.
Hắn cầm cục tẩy ngẩn người một lúc, lấy lại bình tĩnh, đôi chân dài duỗi ra rồi đá không thương tiếc lên chiếc ghế phiền phức trước mặt.
Tống Đông Dương đang nói chuyện ồn ào cùng đám bạn học, lại bị một cước như vậy làm cho giật cả bắn người, thậm chí còn xém cắn phải lưỡi. Sau một vài giây cậu ta mới ổn định được dáng người, quay khuôn mặt đầy oán giận mà nhìn Thẩm Vân Khai như một kẻ vô tâm bỏ vợ, bỏ con.
Cậu trừng mắt vào Thẩm Vân Kha trong vài giây, trên khuôn mặt thể hiện rõ ‘Đừng kiếm chuyện với tôi’, sau đó lắc đầu một các nghiêm túc:
“Con trai ngoan, gϊếŧ cha của con là phạm pháp đó.”
Thẩm Vân Kha trợn mắt vô cảm, nhìn cậu ta ít hơn một giây, Tống Đông Dương bẽn lẽn vỗ ngực:
“Ta là cha ngươi, tính tình ta lại rất tốt đương nhiên những chuyện vụn vặt này sẽ không tính toán với ngươi. Lần sau cẩn thận một chút.”
Thẩm vân Khai không nói gì mà chỉ cho cậu ta một ánh mắt lạnh lùng kèm theo một nụ cười, Tống Đông Dương cảm thấy một cơn đau quái lạ trong đầu, bài học rút ra từ cổ nhân là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cậu ta trượt xuống ghế rồi quỳ gối một cách khéo léo, khuôn mặt viết lên hai chữ…. ‘Hèn mọn.’ Lại quay đầu nói chuyện cùng nhóm những người bạn xấu đang xem náo nhiệt. Bỗng ai đó hỏi:
“Nghe nói Tạ Thanh Dữ sắp quay trở lại?”
Không khí đang náo nhiệt như đang xem trò vui trong phòng đột nhiên như cái nút công tắc bỗng tắt ngấm đi, mấy lời đối thoại xầm xì không còn nghe thấy. Trong phòng học mọi người đều nhìn về phía cô gái vừa mở miệng, bầu không khí sôi nổi dần nguội đi.
Thẩm Vân Khai không quan tâm đến mấy lời họ nói nhưng đôi tay đang viết cũng chợt dừng lại, hắn dựa lưng vào ghế, tay khoanh trước ngực, đôi mắt khép hờ như thể đang ngủ gật nhưng Tống Đông Dương bí mật liếc mắt nhìn qua, toàn thân hắn nổi cả da gà tóc gáy dựng lên, cậu ta đứng dậy đi về phía bạn cùng bàn, sắc mặt không tốt lắm mà hướng về bạn cùng bàn làm khẩu hình: “Xong đời!”
Lưu Tử Mộng là một người phóng khoáng nhưng bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy có chút xấu hổ, mắt cô đột nhiên hơi phiếm đỏ, da đầu tê dại, Lưu Tử Mộng biết mình vừa phát ngôn một cách ngu ngốc rồi lúc này cô chỉ muốn ra khỏi lớp, bất quá thường ngày cô cũng hay diễn thuyết nhiều, lâm vào tình trạng này Lư Tử Mộng lấy lại bình tĩnh hắng giọng tại chỗ, giả vờ chỉnh lại chiếc nơ không tồn tại sau tóc.
Đám học sinh năm hai mắt đối mắt với nhau, mạch não cả đám như cùng tần số mà ngầm hiểu. Tống Đông Dương mí mắt giật giật, chợt nhớ tới Lưu Tử Mông phía trước vì muốn tập diễn thuyết tập diễn thuyết trước bạn học, bài phát biểu là “Theo đuổi kỷ nguyên mới – Dreamman” vừa mới bắt đầu họ còn cảm thấy mới mẻ và thú vị, còn rất phối hợp làm khán giả của cô nhưng đám thanh niên bọn họ thiếu nhất là sự kiên trì lâu dần họ liền thấy chán, giống như nhai kẹo cao su vậy miếng đầu ngọt nhai nhiều liền vô vị.
Nhưng đáng sợ chính là gia hỏa này một chút cũng không thấy chán ngấy, đọc hang say, bọn họ cũng không cảm thấy mất hứng chỉ là mỗi khắc trôi qua họ liền cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc ngồi nghe phía dưới mà hoài nghi nhân sinh.
Tống Đông Dương phảng phất lại nghe được: “ Chúng ta là giọt nước trong suốt nhưng cùng nhau là một dòng sông.” Cậu rùng mình vỗ bàn đứt khoát ngăn cô lại:
“Dừng tay! Vào việc chính sự!”
Trong lớp bầu không khí dịu lại một chút, lần lượt ngăn cản ý đồ của Lưu Tử Mộng:
“Đúng vậy, đừng dài dòng nữa vào vấn đề chính đi. Chuyện này ngươi nghe được ở đâu?”
“…”
“Có thật không.”
Câu hỏi cuối cùng khiến cả đám im lặng một lúc, sau đó họ đồng thanh hỏi:
“Có thật không?”
Mặc dù chỉ là học sinh năm hai nhưng Tạ Thanh Dữ thực sự là một huyền thoại, cậu ấy nổi tiếng khắp mọi nơi là đẹp trai học giỏi. Ở trường học Tạ Thanh Dữ đã bộc lộ khả năng viết lách, chuyên mục báo thành phố đã từng được cậu ấy viết.
Thời gian bọn họ học chung Tạ Thanh Dữ không nhiều lắm, chỉ có hai tháng sáu ngày nếu bỏ qua các ngày nghỉ lễ thì chỉ còn vỏn vẹn 51 ngày, ngoại trừ một số bạn bè được coi là thân thiết thì đối với hầu hết mọi người Tạ Thanh Dữ vẫn là một người lạ.
Sẽ là dối lòng, thậm chí là đạo đức giả nếu nói rằng họ nhớ Tạ Thanh Dữ.
Nhưng trong lần huấn luyện quân sự vào ngày thứ 7 năm nhất của trường, Tạ Thanh Dữ đã khắc sâu trong lòng bọn họ bằng nụ cười cực kỳ khoa trương.
“Tôi là Tạ Thanh Dữ học sinh năm nhất của trường và lớp 1102 của chúng tôi sẽ luôn là số một!”
Khi cậu ấy hét lên câu này trên bục giữ vị trí đầu tiên trong cuộc thi xuyên quốc gia, bọn họ bình sinh cảm nhận được phấn khích và tinh thần đoàn kết, một đám như được tiêm máu gà, đỏ mặt liều mạng vẫy vẫy tay phía dưới, không hẹn mà hô theo Tạ Thanh Dữ:
“Chúng ta 1102 sẽ luôn là đệ nhất!”
Lúc ấy không ai cảm thấy xấu hổ mà chỉ thấy tinh thần như sôi trào lên, bọn họ cảm thấy thật vinh dự khi có thể cùng một người cá tính như Tạ Thanh Dữ ở chung một lớp, còn cảm thấy mặt mình tỏa sáng khi hưởng ké cả ánh hào quang của cậu ấy.
Nhưng rồi điều tồi tệ đã xảy ra, sau đó Tạ Thanh Dữ đã khiến cho họ cảm nhận được sự mong manh của sinh mạng trong cuộc sống bởi…
Tạ Thanh Dữ đã gặp tai nạn xe hơi.
Đến cổng trường, cậu ấy đã bị một tên say rượu lái chiếc ô tô chạy quá tốc độ và vượt cả đèn đỏ tông vào ngay cánh cổng sắt của trường.
Điều này thật tồi tệ.
Giáo viên đã chuẩn bị đi cùng Tạ Thanh Dữ đi thành phố thi đấu, tai nạn ngoài ý muốn này là điều mà chẳng ai ngờ tới được, lúc đó người cậu bê bết máu chẳng ai nhìn rõ thảm trạng của cậu nhưng một điều chắc chắn rằng Tạ Thanh Vũ bị thương rất nặng, may mắn thay là đã giữ được mạng sống của cậu ấy.
Việc này đã gây chấn động và đau lòng đối với mọi người, đám bạn học bọn họ chưa nhìn thấy cảnh tượng lúc đó nhưng họ luôn cảm thấy chua xót mỗi khi nghĩ rằng người bạn cùng lớp với mình đã bị thương nghiêm trọng như thế.
“Nghe nói cậu ấy hiện tại…”, một cô gái cất giọng rồi ấp úng một hồi, không ai đành lòng nói ra hai chữ “bại liệt”
“Cậu ấy không thể đứng lên được nữa sao?”
Lưu Tử Mộng không nói gì, cô lắc lắc đầu, sau đó lại vui vẻ vỗ tay:
“Tin tức này tuyệt đối là sự thật, sáng nay khi đi ngang qua chỗ của lão Triệu tôi đã nghe được, lúc đó chắc là thầy ấy đang cùng Tạ Thanh Vũ nói chuyện điện thoại!”
“Thầy ấy nói cái gì?”
“Ai?”
Lưu Tử Mộng không hiểu liền nói:
“Thầy ngữ văn đang thuyết phục Tạ Thanh Vũ tiếp tục ở nhà nghỉ ngơi nhưng cậu ấy nhất quyết muốn đến lớp vì vậy thầy ấy đã thỏa hiệp.”
Giáo viên ngữ văn là một người trung niên có tính tình tốt, họ Triệu. Điều canh cánh và khó chịu nhất trong lòng anh trước giờ là tận mắt chứng kiến vị học sinh yêu quý nhất của mình gặp tai nạn ngay trước mắt anh ấy. Khi đó, cha mẹ của Tạ Thanh Dữ đã không đến nhưng với tư cách là một vị giáo viên và lòng day dứt lõa Triệu đã canh tại bệnh viện ba ngày liên tục.
Sau khi Tạ Thanh Dữ tỉnh dậy và nhìn thấy là lão Triệu đầu tiên, kể từ đó đã giữ liên lạc với anh ta cứ thế mà xem như người một nhà.
Tống Đông dương xoa cằm tỏ vẻ như một lão đầu già dặn mà lên tiếng:
“Tôi cũng nghĩ cậu ấy nên nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian.”
Vào thời điểm xảy ra tai nạn xe hơi đó, cậu ta cùng Thẩm Vân Khai đang đi dạo quanh trường để tìm Tạ Thanh Dữ, khi đó họ nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cổng trường. Sau đó là tiếng xe phanh gấp đầy chói tai vọng tới, tiếp đó là tiếng la hét và tiếng khóc như thấu tim gan vang lên. Lúc đó họ cũng chạy ra ngoài cổng theo sự náo nhiệt, tình cờ lại thấy người bị tai nạn đang được đưa vào xe cứu thương. Người đó được phủ một tấm vải trắng, nó thấm đầy máu mà không biết là của ai.
Mãi cho đến khi họ thấy thầy Triệu lau nước mắt đang rơi đầy mặt và đi theo người đó vào xe cứu thương, lúc đó họ mới nhận ra rằng đó là Tạ Thanh Dữ.
Thẩm Vân Khai ngắt nhéo đầu ngón tay thô bạo để kéo mình ra khỏi kí ức.
Lưu Tử Mộng vén phần tóc mái không được nhiều lắm trước trán lêи đỉиɦ đầu, giọng nghèn nghẹn như nén tiếng khóc mà cất lời:
“Dù sao thì mau thu dọn thật sạch sẽ để nghênh đón Thần học tập của chúng ta nào!”
Lớp nghe được lời này bỗng lại trầm mặc một hồi, đúng vậy, mặc dù Tạ Thanh Dữ không có ở đây nhưng hắn luôn đúng hạn mà xuất hiện trên bảng thi đua, ngoại trừ lúc mới tỉnh dậy một thời gian không xuất hiện thì sau này đứng đầu luôn là hai người là Tạ Thanh Dữ và Thẩm Vân Khai.
Mọi người hai mặt nhìn nhau, từ trong ánh mắt có thể nhìn ra xuân thu đầy bi thương, sau đó lại quay đầu nhìn đống bài thi hỗn độn trên bàn không khỏi cảm thấy đau khổ.
Đều là con người tại sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy cơ chứ !???
“ Kết thúc rồi, kết thúc rồi những ngày sắp tới sẽ rất khó khăn đây.”
Tống Đông Dương nói đùa.
“Học sinh chúng ta sẵn sàng lăn lộn đi!”
Những người khác vừa cười vừa mắng, cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Thẩm Vân Khai vẫn không nhúc nhích, vô cảm dựa vào tường cho đến khi chuông vào lớp vang lên. Thẩm Vân Khai xê dịch về phía trước, đem những cuốn sách trên bàn cất gọn đi, để lại một khoảng trống.
Lớp trưởng lúc này mới nhớ ra mình chưa gọi giáo viên, vội vàng chạy ra khỏi lớp, lớp trưởng là một cô gái để đầu nấm, thân người nhỏ nhắn nên nhanh nhẹn, chạy nhanh như cái đại bác, xông ra suýt chút nữa đã va vào tường .
Có người trong lớp hét lớn:
“Trương Hoài Thủy, cẩn thận chút! Đừng phá tường.” Cả đám trong lớp cười phá lên.
Thầy Triệu rất bận rộn, anh ta là giáo viên chủ nhiệm, giáo viên ngữ văn kiêm luôn trưởng nhóm ngữ văn, mỗi ngày bận tối mặt tối mũi. Bận rộn đủ đường nên lão Triệu thường quên thời khóa biểu nếu không đến nhắc anh ta thì tiết học hôm đó coi như trống tiết.
Nhưng thầy Triệu hôm nay có vẻ khá rảnh rỗi, vẫn nói chuyện phiếm với mọi người trong văn phòng.
Thầy cô trong văn phòng đều quen mặt Trương Hoài Thủy nên có thể cô cứ thế mà lao vào nhưng bây giờ cô phải ra dáng một thiếu nữ dịu dàng mà gõ cửa trước khi bước vào. Lão Triệu kì quái nhìn cô một cái, vẫy vẫy tay với cô, Trương Hoài Thủy chạy lon ton đến, đột nhiên cô nghe giọng nói của nam sinh xa lạ cất lên:
“Cái nhạc chuông này có chút độc đáo.”
Trương Hoài Thủy lặng lẽ ngước mắt lên, liền bắt gặp thiếu niên ngoài ý muốn liếc mắt nhìn thêm một cái, ánh mắt cũng không có dừng lại, rất nhanh dời đi chỗ khác.
“Các ngươi trở về trước đi, để cho bọn họ cõng , đặc biệt là mấy người kia.” Lão Triệu lật qua bảng điểm, sắc mặt âm trầm hướng mắt về mấy cột đánh dấu đỏ khẽ gật đầu.
“Đi về lớp bảo các bạn học lo chăm chỉ học thuộc mấy bài văn đi, đã gần cuối kì rồi mà vẫn chưa ghi nhớ được vậy mà không biết xấu hổ!”
Trương Hoài Thủy có chút đau đầu, cô cầm danh sách mà thầy Triệu đưa, lặng lẽ liếc nhìn nam sinh lần nữa. Cô chạy ra ngoài với đôi tai ửng đỏ rồi đáp lại:
“Vâng ạ!”
Trước khi ra ngoài cô nghe thấy lão Triệu cười rất vui vẻ.
“Tiểu tử này cái gì cũng biết.”
Trương Hoài Thủy hoa mắt cả một đường, quay lại lớp thì mặt nóng bừng, cầm bảng điểm đến lớp không nói một lời nào mà viết lên bảng đen nhiệm vụ mà lão Triệu giao phó.
Cả quá trình có người nhìn chằm chằm cô, thấy cô trông có vẻ không bình thường, mặt đỏ như mông khỉ, khó hiểu mà hừ một tiếng hỏi:
“Trương Hoài Thủy, sao mặt cậu lại đỏ như vậy?”
Tất cả đều hướng ánh mắt về phía bực giảng, nhìn Trương Hoài Thủy đang có vẻ e thẹn, bộ dáng cực kì mới lạ.
Trương Hoài thủy phớt lờ bọn họ, nhanh chóng viết xong lên bảng, sốt ruột chạy đến chỗ ngồi, nắm tay bạn cùng bàn vô cùng phấn khích, giọng vang lên không kìm nén mà tiết lộ:
“Có một nam sinh rất đẹp trai đang cùng Lão Triệu trò chuyện!”
Đang có tin đồn Tạ Thanh Vũ trở lại trường học, bọn họ không khỏi suy nghĩ nhiều, “Là Tạ Thanh Dữ sao?”
Trương Hoài Thủy có chút đau đầu, nghĩ tới nam sinh kia cô có chút hoa mắt, lắc lắc đầu:
“Tớ không chắc nữa, không biết.”
Cô suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu chắc chắn: ”Rất đẹp!”
Mọi người:”…”
Họ liếc nhìn bảng đen và bắt đầu thấy hoa mắt, vài người kêu lên đau đớn và gia nhập đội quân tán thành ngay lập tức.
Tống Sở Cửu bối rối một lát, lại hỏi Trương Hoài Thủy dáng vẻ đầy tò mò:
“Đẹp như vậy sao? Còn chưa hoàn hồn lại hả?”
Trương Hoài Thủy gật gật đầu
Tống Sở Cửu không tin, cô cảm thấy bạn cùng bàn chắc là quá mê trai rồi liền quay mặt đi không muốn nhìn thấy bộ dạng ngu xuẩn của Trương Hoài Thủy.
Tống Sở Cửu lặng lẽ nhìn hàng ghế sau, Thẩm Vân Khai nhìn sách giáo khoa, ánh mặt trời chiếu lên người hắn rất ấm áp làm dịu đi cảm giác hung hãn ban đầu của hắn, khiến người ta liên tưởng đến nam chính trong mấy bộ phim điện ảnh.
Thẩm Vân Khai tính tình tương đối lạnh lùng và khô khan nhưng những người biết rõ về hắn đều biết rằng hắn thật sự cũng rất dịu dàng, ánh mắt rất điềm tĩnh mang một vẻ dịu dàng bao dung đến người đối diện. Nhưng nam sinh ấy thì khác, ánh mắt rất trong sáng và cũng rất lạnh lùng.
Đó là một cảm giác kì lạ.
Ánh mắt lạnh lùng, bề ngoài lạnh lùng nhưng lại mang đến cảm giác như một bông hồng nở đỏ rộ lộng lẫy giữa băng tuyết.
Thẩm Vân Khai vô ý vẽ vài nét trên cuốn sách thành một bông hồng, hắn dừng lại rồi sang trang khác.
Có một trực giác kì lạ rằng người nam sinh mà Trương Hoài Thủy nhìn thấy sáng nay là Tạ Thanh Dữ.
Trong ánh mắt Thẩm Vân Khai hiện lên một nụ cười, vấn đề khiến hắn băn khoăn cuối cùng cũng được giải quyết, hắn đứng bật dậy lấy quyển sách giáo khoa và tờ giấy kiểm tra toán ra.
Câu hỏi ấy là tứ diện chứ không phải hình học phẳng.