Trăng Thượng Huyền

Chương 5

*

Anh có muốn lên trên ngồi không?

Đối với người trưởng thành mà nói, ẩn ý của câu này không thể rõ ràng hơn.

Việt Triều Tịch hơi cúi đầu, nhìn Tần Tranh đang ngước mắt nhìn mình.

Mặt cô đỏ đến say động lòng người, ngay cả đôi mắt cũng gợn sóng lung linh, ẩn chứa một cảm xúc không chút che giấu nào.

Hầu kết anh lăn lộn lên xuống, gập đầu ngón tay lại, “Được.”

Ánh đèn trong thang máy còn chói mắt hơn ánh đèn ngoài đường, Tần Tranh hoàn toàn không dám nhìn anh thêm nữa, cứ thế khi đi ra khỏi cửa thang máy, cơ thể hơi loạng choạng, vẫn là Việt Triều Tịch duỗi tay nhẹ nhàng đỡ eo cô.

“Cẩn thận.”

Giọng nói trầm thấp khàn khàn, vang lên sau tai cô, Tần Tranh cảm giác được xúc cảm ở ngón tay đang xoa nhẹ của anh, cũng may anh đã nhanh chóng rút tay về.

Tần Tranh mượn ánh sáng ở hành lang lấy chìa khóa ra, nhưng khi nhắm vào ổ khóa, ngón tay khẩn trương đến run bần bật.

Việt Triều Tịch đưa tay ra từ phía sau cô, bàn tay dày rộng nắm chặt lấy bàn tay cô.

Trong nháy mắt khi anh cúi đầu, hơi thở nóng rực phả thẳng vào cổ cô, Tần Tranh cảm thấy eo mình sắp nhũn ra.

Cô biết anh đang nhìn cô.

Nhưng cô không dám nhìn lại, chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy nhau của họ.

Ngón tay thon dài trắng nõn của anh đè lại hai ngón tay cô, hơi dùng lực, đốt ngón tay cong lên.

Việt Triều Tịch nắm tay cô nhắm chìa khóa ngay vào ổ khóa, lạch cạch một tiếng, vặn khóa cửa và mở ra.

Kí túc xá của đơn vị là một phòng đơn rộng chừng 40m2, vào cửa chính là phòng khách và căn bếp nhỏ.

Cạnh giường cô có đặt một bức bình phong làm vách ngăn, bên cạnh có một chiếc ghế sô pha nhỏ đủ hai người ngồi.

Bởi vì đến lúc ấy cô muốn dọn về chung cư ở, nên cô không gửi quá nhiều đồ từ Thanh Đồng đến đây, trong nhà có rất ít đồ đạc, có vẻ cực kỳ sạch sẽ và ngăn nắp.

Cô không dám bật đèn quá sáng, chỉ có đèn sàn bên cạnh ghế sô pha, bị che bởi một cái sàng trúc hình trụ màu be nhạt.

Ánh sáng vàng dịu từ vô số lỗ nhỏ, từng luồng từng luồng lọt ra ngoài.

Tạo hình của chiếc đèn rất độc đáo, ánh mắt Việt Triều Tịch không khỏi nhìn lại thêm nhiều lần.

Tần Tranh rót một ly nước cho anh, nói với anh: “Cái vỏ ngoài đó là em đã mang về từ Hà Nội đấy.”

Đó là vào ba năm trước, sau khi cô kéo Việt Triều Tịch vào danh sách đen, lúc trước khi cô trở về Thanh Đồng có đến Việt Nam một chuyến, lần đầu tiên cô thấy cái sàng trúc này bèn thích, khi trở về đã mua một cái chao đèn y như vậy.

Việt Triều Tịch nhấp một ngụm nước, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua cô.

Tần Tranh bị ánh mắt anh quan sát từ trên xuống, nghiêng người đi, nhìn về phía tủ bếp.

“Có cần em nấu chút gì đó để giải rượu không?”

“Không cần đâu.” Giọng Việt Triều Tịch trầm thấp vang lên.

Anh không muốn cô hoàn toàn tỉnh lại chút nào, bởi vì một khi cô tỉnh lại, có khả năng cô sẽ hối hận về hành động đêm nay, sẽ lại kết thúc với anh lần nữa.

Tần Tranh cảm giác được giọng anh dường như ẩn chứa một tia không kiên nhẫn, trong lòng rùng mình, không biết nên nói cái gì.

Ánh mắt anh dán chặt vào cô trong giây lát, ngửa đầu uống hết ly nước.

Khóe mắt Tần Tranh quét tới cần cổ nhô cao của anh, hầu kết trượt trên da, gợi cảm không thể tả, trái tim đập kịch liệt.

Anh cầm ly đứng dậy đi về phía cô, lướt qua cô đặt chiếc ly lên bàn bên cạnh.

Khi cánh tay sắp thu lại, đã bị Tần Tranh câu lấy.

Tay áo bị anh xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra đường cong cánh tay lưu loát.

Ngón trỏ của Tần Tranh dọc theo cánh tay trượt xuống, thời điểm trượt đến cổ tay, cô nhìn thấy trên đó có một nốt ruồi màu nâu.

Ngón tay cô dừng lại, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi nhỏ.

Cô nhẹ giọng nói: “Đêm nay ở lại với em được không? Em không muốn ở một mình…”

Còn chưa dứt lời, Việt Triều Tịch đã bưng mặt cô, lấp kín lời kế tiếp của cô.

Anh hôn đến vội vã và hỗn loạn, không theo quy luật nào, đầu lưỡi dò xét đi vào.

Tần Tranh hưm một tiếng, nắm chặt quần áo trên eo anh.

Cô thậm chí còn không có thời gian thưởng thức nụ hôn này, chỉ biết rằng anh đang hung hăng chiếm giữ mỗi tấc trong khoang miệng cô, mú.t lấy hơi thở cô.

Như thể đang cố gắng dùng nụ hôn rút hết khí lực của cô, cuối cùng không nói được bất kỳ câu gì mà anh không muốn nghe.

Anh hôn thật lâu, môi lưỡi nóng bỏng không ngừng khuấy động, vị rượu trong miệng hai người quấn lấy hòa quyện lẫn nhau, Tần Tranh cảm thấy cơ thể mình càng thêm nóng bỏng.

Chờ đến khi anh buông cô ra, cả khuôn mặt cô nóng như muốn thiêu cháy.

Việt Triều Tịch còn bưng mặt cô, anh chống lên trán cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp: “Em từ từ chờ anh, anh đi tắm cái đã.”