*
“Tạm thời thì chưa biết, đến lúc đó thì chúng ta xác định lại.”
“Được.”
Khi cô quay mặt lại, phát hiện Việt Triều Tịch đã không còn nhìn về hướng của mình nữa, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Ly rượu trước mặt lại bị Lâm Dương rót đầy, nhìn vẻ mặt tươi cười của Lâm Dương, cô lại nghe được lời anh vừa nói.
Với thân phận này của Việt Triều Tịch, chắc chắn sẽ không duy trì mối quan hệ yêu đương với phụ nữ bình thường như vậy đâu.
Đơn giản chỉ là muốn thứ mình muốn, là mối quan hệ đơn giản và rõ ràng nhất này mà thôi.
Ngực cô căng lên, lại nốc thêm một ly bia đầy.
Ngay khi cô ngửa đầu lên, không để ý đến tầm mắt vừa rồi ở phía đối diện, đang nhẹ nhàng bay trở về.
Ở phía đối diện, Việt Triều Tịch trầm ngâm nhìn khuôn mặt ửng hồng của cô, sắc mặt bắt đầu trở nên lạnh đi.
Sau khi uống ba hiệp rượu, đề tài của mọi người càng nói càng trở nên mở rộng hơn, không tránh được việc chuyển sang tin tức trên báo của hai ngày trước.
“Nói đi Việt Triều Tịch, mối quan hệ giữa cậu và Ứng Tuyết là gì vậy?”
Việt Triều Tịch cau mày nói: “Không có quan hệ gì.”
Bạn cùng phòng trước đây là Trương Xung nắm lấy vai anh, khuôn mặt say đỏ bừng nghiêng người, “Là kiểu quan hệ đó có phải không?”
Việt Triều Tịch ngưng lại vài giây, ngón tay vuốt ve quai ly, trịnh trọng nói từng chữ một, “Hiện tại tôi vẫn còn độc thân.”
Chỉ là, ánh mắt lóe lên trong con ngươi lại tựa như không chút để ý.
Lời nói của anh dẫn đến một trận ồn ào của đám đàn ông phía đối diện, họ lại rót đầy rượu cho anh, tiếp tục trêu chọc anh.
Hứa Mộng ngồi ở bên trái cô tới gần, “Việt Triều Tịch thật kỳ lạ.”
Tần Tranh còn đang đắm chìm trong dư vị lời nói của Việt Triều Tịch, nghe vậy cô thấp giọng nói: “Sao vậy?”
Hứa Mộng gõ gõ ngón tay trên bàn, “Trước kia tớ chưa từng thấy anh ta nói nhiều như vậy.”
Đặc biệt là khi nói đến chuyện tình cảm của mình, có vẻ cố ý gì đó không giải thích được.
“Có lẽ… lúc anh ấy ở ký túc xá là như vậy chăng…”
Trước đây Việt Triều Tịch đã từng ở ký túc xá, nhưng sau khi thân phận phú nhị đại bị người khác phát hiện, anh cũng không kiêng dè gì mà dọn ra khỏi trường.
Anh có một căn Duplex ở khu Đông, trước kia Tần Tranh đã từng đến đó khi chung nhóm môn học với anh.
Không thể không nói, bên ngoài Việt Triều Tịch mang một bộ dáng cao lãnh, những vẫn rất thân thiết và gần gũi với các bạn cùng lớp là họ.
Bữa tiệc kéo dài đến tận mười một giờ mới kết thúc, may mắn hôm sau là thứ bảy, không có mấy người cần phải dậy sớm đi làm.
Hứa Mộng không đi cùng đường với Tần Tranh, thời điểm chưa tan tiệc đã được bạn trai đón về.
Trước khi đi, Hứa Mộng giao Tần Tranh cho Hà Cạnh Thao, lúc này cậu ta vẫn còn đang rất tỉnh táo.
Điều mà Hứa Mộng không ngờ chính là, sau khi cô rời đi, Hà Cạnh Thao lại liên tục bị rót rượu, cuối cùng còn bị nhét vào chung một chiếc taxi cùng với Lâm Dương và Trương Xung.
Có rất ít nữ sinh học chuyên ngành khoa công nhệ thông tin, ngồi cùng bàn với cô còn có Triệu Giai không uống rượu, nói với Tần Tranh sẽ cùng nhau bắt taxi, đứng tại cửa nhà ăn đợi Tần Tranh đi toilet ra.
Kỳ thật tửu lượng của Tần Tranh khá cao, chỉ là lâu rồi cô không uống nên lần này uống hơi nhiều, phải đi toilet rửa mặt.
Chờ khi cô đi ra, Triệu Giai đã không còn đứng ở cửa đợi nữa, cô theo bản năng nhìn điện thoại của mình, Triệu Giai đã gửi một tin nhắn.
“Việt Triều Tịch nói anh ấy tiện đường với cậu hơn, anh ấy sẽ đến đưa cậu về, mình đi trước đây.”
Tần Tranh nhìn thấy ba chữ đó, ánh mắt đã trở nên choáng váng, cảm thấy cơn say vừa mới thuyên giảm kia lại muốn trở về.
Đúng lúc này, phía sau cô truyền đến một giọng nói vừa lạnh lùng vừa quen thuộc.
“Tần Tranh.”
Đối với Tần Tranh mà nói, giọng nói này đã quá quen thuộc.
Việt Triều Tịch, đến giờ trong điện thoại di động của cô vẫn còn giữ đoạn ghi âm mà cô lén ghi lại khi anh đọc bài.
Đó là sự kiện do Câu lạc bộ L*иg tiếng của trường tổ chức, tìm kiếm giọng nói làm lay động trái tim bạn.
Kỳ hạn là một học kỳ, trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ hàng tuần, các thành viên của câu lạc bộ phải mời một bạn cùng lớp mà họ cảm thấy có giọng nói khá hay để tham gia.
Khi đến lượt Tần Tranh, cô cũng do dự có nên gọi Việt Triều Tịch hay không, bởi vì giọng của anh thật sự rất dễ nghe.
Ngày thường nói chuyện âm sắc trong trẻo, thời điểm nghiêm túc phát biểu và đọc sách ngược lại lại ưu nhã và lôi cuốn.
Chỉ tiếc, cuối cùng cô vẫn không lấy đủ can đảm đi mời Việt Triều Tịch, mà thay vào đó là gọi Hà Cạnh Thao.
Kết quả là tại sự kiện vào ngày hôm đó, cô vẫn nhìn thấy Việt Triều Tịch, do người khác mời anh.