Trở Thành Món Đồ Chơi Của Bạn Cùng Ký Túc Xá

Chương 29: Tham quan biệt thự

Chẳng bao lâu sau là đã đến kỳ nghỉ đông, ban đầu Hứa Ngọc Thanh muốn ở nhà một tháng, nhưng vào vài ngày trước hôm giao thừa, Chu Thần Dật lại gửi tin nhắn tới.

Chu Thần Dật: [Bé ngây thơ, ngày mai cậu sửa soạn đồ đạc, chúng ta ra ngoài du lịch.]

Hứa Ngọc Thanh: [Còn vài ngày nữa là đến tết rồi, tôi không thể ra khỏi nhà…”

Chu Thần Dật: [Lát nữa tôi gọi điện thoại cho chú dì.]

Hứa Ngọc Thanh: [Cha mẹ tôi sẽ không đồng ý đâu.]

Thật ra Hứa Ngọc Thanh muốn hỏi tại sao hắn lại có số điện thoại của cha mẹ cậu, nhưng sau khi cậu gửi tin nhắn đó xong thì Chu Thần Dật không hồi âm.

Hứa Ngọc Thanh cầm điện thoại đợi một lát, thấy hắn không nhắn tin lại cho mình, cậu cũng không quan tâm lắm, dù gì thì cậu cũng nói là mình không ra ngoài được rồi.

Đến tối, khi cả nhà ba người đang ăn cơm thì mẹ Hứa lại nói, “Bạn cùng phòng của con gọi điện thoại cho mẹ, con đi chơi với bọn họ đi.”

“Hả?” Hứa Ngọc Thanh đang gắp thức ăn, chợt khựng lại, cậu không hiểu tại sao bà đồng ý dễ dàng như thế.

“Tới thành phố khác chơi cũng tốt mà.” Mẹ Hứa nói.

Cha Hứa cũng nói, “Đúng thế, con đừng ở nhà ru rú cả ngày, ra ngoài chơi đi con.”

Ngay cả cha còn nói thế, Hứa Ngọc Thanh đành phải gật đầu, nói là lát nữa cậu sẽ sắp xếp hành lí, cậu không biết Chu Thần Dật dùng lý do gì mà thuyết phục được cha mẹ.

Sau khi cậu thu dọn hành lí xong, đúng lúc này, Chu Thần Dật gọi điện thoại tới nói là hắn đã đặt vé máy bay cho Hứa Ngọc Thanh, là chín giờ sáng mai, khi Hứa Ngọc Thanh đáp chuyến bay thì sẽ có người tới đón cậu, còn dặn dò cậu một lát rồi mới cúp máy mà lòng còn lưu luyến.

Hứa Ngọc Thanh cầm điện thoại, cậu ngạc nhiên vì sự chu đáo của Chu Thần Dật, nghĩ tới chuyến bay ngày mai cùng với thời gian bây giờ, cậu nhanh chóng kéo hành lý ra cửa phòng, sau đó leo lên giường đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau.

Tiếng chuông báo thức trên đầu giường vừa vang lên là Hứa Ngọc Thanh ấn tắt ngay, cậu nhanh nhẹn rửa mặt, sau đó kéo hành lý ra cổng chung cư, bắt taxi tới sân bay.

Cậu đang ngậm miếng sandwich mà mẹ cậu đưa cho trước khi rời khỉ nhà, tài xế trên xe tán gẫu với cậu câu được câu không.

“Cậu tới Đông Thành à?” Tài xế kinh ngạc nói.

Hứa Ngọc Thanh không hiểu gì, “Đúng vậy, bác tài biết tới Đông Thành sao?”

“Bên phía Đông Thành cái gì cũng đắt, ai cũng tới đó làm việc gầy dựng sự nghiệp, cậu tới đó du lịch cũng chẳng có gì mà chơi.”

Tài xế nhìn nam sinh thanh tú kia qua kính chiếu hậu, không nhìn ra được đây là người giàu.

“Vậy sao.” Hứa Ngọc Thanh bâng quơ đáp, suy nghĩ lại bay đi xa. Đông Thành không phù hợp để du lịch, với tính cách chu đáo của Chu Thần Dật, làm sao không xem xét rồi mới tới đó chứ?

Trừ phi hắn muốn tới Đông Thành để chơi.

Chắc là có nơi nào đó mà tài xế không biết. Hứa Ngọc Thanh nghĩ thế, lòng cậu không còn lo lắng nữa, cậu vẫn rất yên tâm trước năng lực làm việc của Chu Thần Dật.

Cậu không biết mình có đem đủ tiền không.

Vé máy bay khứ hồi là do Chu Thần Dật mua, trước đó cậu cũng chưa điều tra thông tin về Đông Thành, không biết mấy nghìn tệ đủ chơi được bao nhiêu ngày.

Sau vài tiếng, Hứa Ngọc Thanh đáp chuyến bay, cậu vừa ra cửa, định gọi điện thoại hỏi Chu Thần Dật là người đón mình ở đâu thì một người đàn ông trung niên mặc áo bành tô đen đi tới.

“Xin hỏi cậu là cậu Hứa Ngọc Thanh đúng không?” Người đàn ông khẽ xoay người lại, cúi đầu hỏi.

Hứa Ngọc Thanh chưa từng được chào hỏi lịch sự như thế, cậu lùi về sau một bước, không cần phải đến mức đó.

Cậu e dè đáp, “Vâng, chú là…?”

Người đàn ông cưỡng chế cầm lấy hành lý trong tay Hứa Ngọc Thanh, ông ta đáp, “Tôi là người cậu Chu phái tới đón cậu, cậu đi theo tôi.”

“À… được…” Cứ thế, Hứa Ngọc Thanh bị dẫn lên xe một cách mơ hồ.

Nội thất xe trang trí sang trọng không thể tả, ghế ngồi bọc da, không gian rộng rãi, Hứa Ngọc Thanh ngồi cứng đờ tại chỗ. Người đàn ông trung niên lái xe như nhận ra cậu e ngại, bèn mở một khúc nhạc nhẹ nhàng, “Cậu Hứa đừng căng thẳng, cậu có thể nghỉ ngơi một lát, còn mất một thời gian nữa mới tới biệt thự.”

Biệt… biệt thự sao?

Cậu không nghe nhầm chứ? Người này đang nói tới biệt thự?

Chẳng lẽ vì đến đây chơi vài ngày mà Chu Thần Dật cố ý đặt phòng biệt thự? Người đàn ông này là quản lý của biệt thự đó?