Trở Thành Món Đồ Chơi Của Bạn Cùng Ký Túc Xá

Chương 15: Lựa chọn 1 người chơi hay 2 người chơi

Trong bóng tối, Hứa Ngọc Thanh và Lâm Tu nhìn nhau. Ngay khi Lâm Tu tưởng là cậu không định trả lời, cậu lại gật đầu, giọng nói không to nhưng lại rõ ràng từng chữ một, “Tôi không thích.”

Vừa kiên định vừa cố chấp.

Lâm Tu hơi sửng sốt, sau đó y tức giận, y không nghĩ ra lý do gì cho chuyện này, tại sao Chu Thần Dật và Vạn Anh Duệ thì được nhưng Hứa Ngọc Thanh lại từ chối mình?

Y không muốn thừa nhận, nhưng khi thấy rõ đôi mắt của Hứa Ngọc Thanh trong bóng đêm, y nhận ra Hứa Ngọc Thanh thật sự không muốn mình chạm vào cậu.

“Ha.”

Lâm Tu hừ lạnh, bật đèn phòng tắm lên, y nhìn cậu thiếu niên thấp hơn mình rất nhiều này bằng ánh mắt cao ngạo.

Sao cậu dám chứ?

Ánh sáng chợt xuất hiện trong phòng tắm khiến Hứa Ngọc Thanh hơi đau mắt, cậu nhắm mắt lại,ngay sau đó người đàn ông đang giữ chặt cậu bỗng nhiên giơ tay đẩy cậu ra cửa.

“Cút đi.”

Hứa Ngọc Thanh nhìn cánh cửa đóng chặt, cậu không hiểu Lâm Tu, sau đó có tiếng nước vang lên trong phòng tắm. Hứa Ngọc Thanh cúi đầu nhìn dấu vết đỏ bừng trên cổ tay mình vì bị Lâm Tu siết lấy, chẳng hiểu sao nước mắt lại tràn mi.

Cậu hệt như một món đồ chơi, cho người ta chơi vui vẻ, người ta vui thì dỗ dành cậu hai câu, không vui thì hung tợn mắng cậu, thậm chí cậu còn không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế.



Ngày hôm sau, trong tiết thể dục.

Hứa Ngọc Thanh chơi bóng rổ với bạn cùng lớp, mồ hôi chảy xuống từ trán. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, gương mặt nhỏ vốn đã rất xinh đẹp trông càng có vẻ hấp dẫn.

Chu Thần Dật và Vạn Anh Duệ thường xuyên lướt ngang qua sờ mó cậu, khiến Hứa Ngọc Thanh thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì sợ bị bạn học phát hiện.

Khi bọn họ đang chơi bóng rổ, Lâm Tu bỗng nhiên bước vào kéo Hứa Ngọc Thanh đi.

“Đi… đi đâu thế?”

Người đàn ông chẳng nói gì, chỉ kéo tay cậu đi về trước. Chu Thần Dật đứng ở phía sau ôm trái bóng, cười khẩy cản Vạn Anh Duệ định đi theo, “Cậu đừng đi, hôm nay là ngày của Lâm Tu.”

Lâm Tu túm qua chặt, Hứa Ngọc Thanh thấy hơi đau, cậu muốn rút tay mình về nhưng lại nhận được ánh mắt lạnh lùng cảnh báo của y, “Cậu đừng lộn xộn, cứ đi theo tôi là được.”

Sau đó hai người chẳng nói gì nữa, cho tới khi đến nơi cậu thấy quen thuộc – đó là phòng thiết bị mà cậu vừa tới lấy bóng rổ.

“Cậu muốn lấy thứ gì à?”

“Không có.”

“Vậy chúng ta tới đây làm gì?”

“CᏂị©Ꮒ cậu.”

Con ngươi Hứa Ngọc Thanh co rút, cậu nhìn Lâm Tu, vô thức hỏi y, “Ý cậu là sao?”

Lâm Vũ không trả lời ngay mà hỏi ngược lại, “Cậu không thấy thân thể hơi nóng à?”

Nóng?

Nghe Lâm Tu nói xong, bấy giờ Hứa Ngọc Thanh mới có cảm giác thân thể hơi nóng.

Cậu thấp thỏm cảm giác được cơn bồn chồn trong người, cậu nhìn Lâm Tu, muốn hỏi tại sao y lại biết?

Có vẻ như Lâm Tu đã biết được thắc mắc của Hứa Ngọc Thanh, y cất lời, “Chu Thần Dật bỏ thuốc vào nước.”

Lúc này, Hứa Ngọc Thanh mới hiểu ra, lúc nãy khi vừa chơi bóng được một nửa, Chu Thần Dật đưa cho cậu một chai nước. Nghĩ tới cảnh tượng bọn họ cùng chung sống mấy hôm nay, cậu không nghĩ gì nhiều đã uống nước.

Sau đó, thân thể cậu bắt đầu khô nóng, nhưng lúc ấy cậu chỉ tưởng là mình chơi bóng dưới nắng lâu quá. Rồi Lâm Tu tới kéo cậu đi, cậu chỉ thấy căng thẳng, quên mất cảm nhận trong người.

Lâm Tu lại nói, “Hiện giờ cậu ra ngoài, Vạn Anh Duệ và Chu Thần Dật đang chờ cậu, ở đây chỉ có một mình tôi, cậu tự chọn đi.”

Y nói xong, bèn ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng thiết bị, lười biếng nhìn Hứa Ngọc Thanh, chờ cậu trả lời.