Trở Thành Món Đồ Chơi Của Bạn Cùng Ký Túc Xá

Chương 2: Sách nam nam

Nghĩ sao làm đó, anh tiến đến sờ tóc của cậu trai đó, mái tóc rối bù mềm mại. Thấy anh hành động như vậy, đôi mắt to tròn của cậu để lộ vẻ kinh hoàng, thật sự đáng yêu chết mất.

"Cậu... Cậu làm gì, đừng có sờ đầu tôi."

"Sorry, bạn học nhỏ, cậu còn chưa nói tôi biết cậu tên gì đó."

"Tôi tên Hứa Ngọc Thanh."

"Hứa, Ngọc, Thanh."

Anh không nhịn được mà tiến đến, khẽ ghé sát tai của Hứa Ngọc Thanh rồi nói ra từng chữ từng chữ trong tên cậu, mập mờ không thôi.

Hứa Ngọc Thanh bịt tai lại đỏ mặt lùi về sau một bước khiến Vạn Anh Duệ cười ha ha.

"Đừng chọc bạn cùng phòng mới." Chu Thần Dật bước ra khỏi phòng tắm, ném cái khăn mặt cầm trong tay về phía Vạn Anh Duệ trông dáng vẻ cứ như đang bảo vệ con nhỏ của mình vậy, sau đó mới chuyển hướng nhìn Hứa Ngọc Thanh.

Thấy tướng mạo của Hứa Ngọc Thanh, ánh mắt cậu ấy sáng lên, khóe miệng nở nụ cười: "Chào cậu, tôi tên Chu Thần Dật."

Chỉ thấy chàng trai trước mắt thẹn thùng gật đầu, không dám nhìn thẳng.

Chu Thần Dật vừa tắm xong, bên hông chỉ quấn vẻn vẹn một cái khăn tắm mà đã ra ngoài rồi, giọt nước chưa lau chảy xuống trước ngực, xuống chút nữa là cơ bụng tám múi. Phía dưới khăn tắm còn hơi nhô lên, để cho người khác biết rằng phần thân dưới của cậu ta rất đáng tự hào.

Cậu ta tùy tiện chuyển hướng ngồi xuống giường của mình, cầm điện thoại trong tay để chơi, lúc lơ đãng đôi mắt cứ luôn nhìn về phía Hứa Ngọc Thanh, khóe miệng nở một nụ cười mờ ám.

Hứa Ngọc Thanh vừa trải ga giường xong, sau đó chị của cậu gọi đến, cậu bèn cầm điện thoại đi ra ban công.

"Ngọc Thanh, thế nào rồi? Bạn mới ở chung được không?"

"Vâng chị, trông bọn họ có vẻ rất tốt bụng."

"Vậy thì tốt rồi, cuốn sách chị nhét trong hành lý em nhớ xem cho kỹ nha ~ chị mãi mãi ủng hộ em!"

Nghe thấy giọng điệu thần thần bí bí của chị mình, Hứa Ngọc Thanh bất lực cười cười, có lẽ lại giống như trước kia, cái gì mà "Làm thế nào để xử lý các mối quan hệ xung quanh", "Làm thế nào để chứng tỏ EQ cao", "Các cấp bậc giao tiếp". Đây đều là những cuốn sách chị cậu cho cậu, hy vọng rằng cậu có thể có bạn có bè.

Biết chị mình cũng không có ác ý gì, cậu bèn đáp "Biết rồi biết rồi."

Cậu nói chuyện ở ban công rất lâu, sắc trời cũng tối mờ rồi, chị cậu bảo phải đi nấu cơm tối nên hai người mới cúp điện thoại.

Lúc trở lại phòng ngủ, Vạn Anh Duệ và Chu Thần Dật nhìn chằm chằm cậu cười thầm, cậu cảm giác như sau lưng mình rét run cả lên.

"Sao... Sao vậy?"

Thấy cậu vẫn còn giả vờ ngu ngơ, hai người cũng không ngừng lại, giơ cuốn sách lên nói: "Hóa ra cậu thích đọc loại sách như vậy sao?"

Hóa ra lúc hai người nhìn thấy Hứa Ngọc Thanh đi nghe điện thoại, thấy dáng vẻ cậu gầy yếu như vậy hai người đó tính làm người tốt, xếp đồ trong vali ra cho cậu, nhưng vừa mở ra lại thấy cuốn sách hấp dẫn đập vào mắt.

Đó là cuốn sách người lớn, truyện nam nam, trang bìa là một chàng trai khoe cơ thể dâʍ ɖu͙© của mình. Hai người lật vài tờ, nội dung bên trong càng khó coi hơn, không ngờ bạn học nhỏ nhìn nhu nhược như thế mà khẩu vị rất nặng nha.

"Không phải.... Không phải, tôi không có đọc loại sách này."

Hứa Ngọc Thanh khẽ nhíu lông mày, lắc đầu phủ nhận nói.

Chu Thần Dật dứt khoát tiến đến, đặt sách vào tay Hứa Ngọc Thanh, trên gương mặt anh tú xuất hiện một nụ cười trêu ghẹo: "Không đọc? Thứ này được tìm thấy trong vali của cậu đấy."

Hứa Ngọc Thanh nhìn cuốn sách trong tay, kích thước lớn như vậy. Cậu đỏ mặt, tay cậu rần rần như khoai lang nóng, cậu ném cuốn sách xuống. Hóa ra ý chị nói là cuốn sách này, hóa ra chị ấy nói ủng hộ nghĩa là giúp đỡ mình xác định giới thiệu.

Lúc học cao trung cậu phát hiện ra mình thích con trai, sợ rằng kể với người ngoài sẽ bị xem là biếи ŧɦái nên cậu bèn giấu toàn bộ tâm tư của mình trong laptop, không biết chuyện gì xảy ra mà cậu vẫn bị bạn cùng lớp phát hiện.

Bọn họ cầm laptop của Hứa Ngọc Thanh đọc lớn tiếng những gì cậu viết ra một cách chậm rãi, bọn họ xốc lên tấm màn che của cậu trước mặt tất cả mọi người. Cậu tức giận nhưng không đoạt lại được.

Sau này bạn cùng lớp đều nhìn cậu với ánh mắt khác thường, cậu chỉ thích con trai thôi, không phải gϊếŧ người phóng hỏa gì. Cậu chẳng biết giải thích thế nào, chỉ yên lặng lui tới ký túc xá, bắt đầu trở thành một người cô đơn cô độc.

Cuốn sách rơi xuống bên cạnh chân của Lâm Tu.

Hắn cúi đầu, đưa tay cầm lấy xem xét rồi tùy ý liếc mắt một cái. Hắn cất lời hừ lạnh một tiếng, hờ hững mở miệng: "Hư hỏng."