" Chị ơi, có phải chị bị anh ấy dụ sao? Trời ạ, chị đừng để vẻ bề ngoài của anh ấy lừa"
Cô không ngừng lên tiếng nói xấu về anh trai của mình. Vì tương lai của thần tượng, vì cuộc sống tốt đẹp của thần tượng mình, cô không thể nào để thần tượng mình lấy một người như anh trai mình
" Ôn Đình Ngọc "
Ôn Tư Thành kìm nén cơn giân, lạnh lùng lên tiếng:" Em có thôi không hả? Hai đứa tiếp tục đi chơi đi, anh có việc đi trước "
Không đợi hai người bọn cô lên tiếng, anh đã bế theo Lâm Viên nhanh nhàng rời đi
Quan Sơ Nguyệt cùng Ôn Đình Ngọc nhìn theo không khỏi nhếch môi cười cười
" Không ngờ mình lại gặp được thần tượng trong hoàn cảnh như thế này. Tuy cô ấy bị kín như vậy nhưng mình vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của cô ấy. a a a, Sơ Nguyệt mình cảm thấy hưng phấn quá đi"
Ôn Đình Ngọc không ngừng lên tiếng cảm thán về thần tượng của mình:" Nhưng mà ông anh trai của mình đối xử với cô ấy có vê không tệ nhỉ?"
" Ừm, mình thấy cũng được"
Quan Sơ Nguyệt hiển nhiên lên tiếng đáp lại:" Đình Ngọc à, hay là chúng ta đừng nên xen vào chuyện của họ nữa. Chuyện đó cứ để hai người bọn họ tự giải quyết đi"
" Ừm, cũng được "
Ôn Đình Ngọc theo lời khuyên của Quan Sơ Nguyệt cuối cùng cũng chịu từ bỏ chia rẽ chị dâu và anh trai mình
" Tư Thành à, lời em gái anh nói…"
" Không phải thật, đừng tin lời em ấy. Suốt ngày đọc tiểu thuyết cứ bị nhiễm theo ấy mà"
Ôn Tư Thành ôm cô khẽ lên tiếng. Sau đó anh lại thở dài:" Viên à, hay là anh đưa em về ra mắt cha mẹ nhé?"
" Anh nói gì vậy? Chẳng phải là nói cho em thời gian suy nghĩ sao?"
An Từ bị đánh đến như vậy nhưng vẫn còn cố chấp lên tiếng chế giễu người khác. Vị phu nhân kia nghe cô ta nói như vậy thì tình cờ bắt gặp chồng mình bước ra
" Lão già khốn, ông dám nɠɵạı ŧìиɧ?"
Bà không chạy đến đánh ông ta, chỉ đứng đằng xa lạnh lùng gầm ra từng chữ
" Phu nhân à, anh … Chuyện này chúng ta từ từ giải quyết, em đừng đánh cô ta như vậy "
Ông giám đốc đi đến nắm lấy tay của phu nhân mình hạ giọng lên tiếng. Nhưng vị phu nhân đó liền hất văng tay ông ta ra
" Ông đang thương tiếc ả ta?"
" Không phải, chỉ là anh không muốn em bị bẩn tay thôi"
An Từ nghe ông ta nói như vậy liền nhảy đong đỏng lên nhưng đã bị người khác ngăn lại
" Giám đốc, ông không thể đối với tôi như vậy. Ông đúng là không đáng mặt người mà, ông không thể bỏ mặt tôi"
" Tại sao không thể? Nghe cho kĩ đây. Thứ nhất cô chỉ là công cụ làm ấm giường cho tôi, thứ hai, cô không xứng để tôi đánh đổi một người vợ mấy chục năm nay. Cuối cùng, An Từ cô nghe kĩ đây, cô mãi mãi cũng không bằng một góc của phu nhân tôi nên là đừng mong
“Ông nói như vậy là có ý gì hả? Chẳng phải lúc trước ông nói sẽ cho tôi lên làm phu nhân sau đó đá bà ta đi sao? Sao bây giờ ông lại lật lộng như vậy chứ?”
An Từ rống lên cho thấy cô ta đang vô cùng tức giận. Hai mắt đỏ ngầu, ánh mắt sắc lẹm khiến người khác không dám đến gần. Vị giám đốc kia nhìn cô cười khinh bỉ:”An Từ, cô nghĩ mình xứng sao? Một người ngủ với vô số đàn ông như cô mà còn dám đòi gả vào hào môn, cô có phải nghĩ đơn giản quá không?”
Đoạn clip dừng lại ở đó. Câu nói cuối cùng của vị giám đốc kia trở thành cái bệ để cư dân mạng lật đổ An Từ. Không phải một người mà là rất nhiều đó
“Chà tôi còn tưởng cô ta tốt lành gì lắm”
“Cái gì vậy trời, tiểu hoa thanh cao ngày nào lại trở thành tiểu tam ư?”
“Ha ha ha đáng đời, từ này cô ra xuất hiện tôi đã không thích rồi mà. Tôi đã nói ngay từ đầu là cô ta chẳng mấy tốt lành gì”
“Tôi chắc là cô ta đυ.ng phải người không nên đυ.ng, vậy nên mới có cái kết như vậy”
“@Lâm Viên, sư phụ sự phụ đừng hợp tác với cô ta nữa”
“ Tránh xa đoàn phim Thanh Thanh Vô Song ra đừng làm ảnh hưởng đến sư phụ Lâm Viên và những diễn viên ở đó”
“Thanh Thanh Vô Song đổi nữ chính đi”
Bên dưới còn có rất nhiều phản hồi khác. Hết cư dân mạng lại đến những người fan của cô lên tiếng. Họ thay nhau lên tiếng chỉ trích xua đuổi An Từ
“ Tôi nghe người trong đoàn phim nói hình như cô ta và sư phụ Lâm Viên có xích mích. Chủ yếu là cô ta sinh lòng đố kỵ với sư phụ”
“Dừa lòng tao lắm, đáng đời”
“Dám đυ.ng vào sư phụ Lâm Viên sao? Cô ta đừng mong sống tốt”
Bỗng từ đâu không biết, rơi ra chuyện giữa cô và An Từ. Lâm Viên không có gì ngạc nhiên, cô thầm nghĩ chắc là đám người đi theo An Từ tiếc lộ ra chứ gì. Gió theo chiều nào thì thuận chiều đó, vậy thôi
Quay lại với cuộc điện thoại của Lâm Viên và bà chủ của mình:”Em thấy rồi”
“Em và cô ta có xích mích thật sao?”
Giọng người phụ nữ bên kia vang lên với sự hiếu kỳ cực độ. Lâm Viên khẽ “Ừm” một tiếng
“Nói thật thì chị cảm thấy cô ta bị như vậy cũng không có gì là quá đáng. Cô ta hay kênh cịu như vậy còn gì, lúc trước còn chê khen tác phẩm của em”
“Mặc kệ cô ta, em cũng chẳng muốn quan tâm”
Lâm Viên đi vào bếp rót một cốc nước rồi uống vài ngụm, sau đó cô lại nghe bà chủ nói tiếp:”À mà đoàn phim Thanh Thanh Vô Song sẽ thay nữ chính sao? Nghe nói, cha cô ta có đầu tư vào trong đó, vai nữ chính là dùng tiền mua về”
“Em chưa biết về chuyện này. Nhưng có lẽ là sẽ thay người khác”
“Ừm, được”. Bà chủ ngưng một chút lại nói tiếp:”Lâm Viên này, có một chuyện chị cần nói riêng với em. Hay là bữa nào em đến công ty gặp chị đi”
Giọng người phụ nữ bên kia phát ra có vẻ là một chuyện gì khá nghiêm trọng. Lâm Viên nghe bà chủ nói như vậy cũng không hỏi nhiều mà đồng ý nhanh chóng. Hai người bọn họ nói với nhau vài câu rồi cúp máy
…………
“Triệu lão lục, sức khỏe của cậu hồi phục rồi chứ?”
Quan Viễn ngồi tựa lưng vào ghế sofa nhìn thanh niên ngồi trên giường mà lên tiếng nói:”Nói đi thì cũng nên nói lại, sao cậu trở về không chịu báo cho ai biết mà bí mật về thế? Cũng may lần này chỉ bị thương như vậy, nếu sau này xảy ra chuyện lớn thì làm sao?”
“Lão đại, anh đừng nói như vậy. Em phúc lớn mạng lớn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu”
Triệu Cảnh nhàn nhãn lên tiếng. Nam Hoài Cẩn ngồi gần đó nhìn anh rồi bĩu môi khinh thường, anh vô tình nhìn thấy được liền lên tiếng trách móc