Cô nhíu mày, tay chống càm thở dài:”Anh ấy quên sư phụ Lâm Viên thế nào nhỉ? A a a tò mò quá đi”. Ôn Đình Ngọc vò đầu than thở:”Không được, em phải đi tìm hiểu mới được”
Nói xong, Ôn Đình Ngọc liền chạy vọt ra khỏi nhà để lại hai cha con anh nhìn theo ngơ ngác. Bạch Hàn cúi đầu nhìn bé con:”Con có cảm thấy cha con mình đang bị bỏ rơi không?”
Bé con còn nhỏ làm sao có thể hiểu được lời nói của anh. Hai mắt mở to tròn, miệng thì cười tươi rói không ngừng gọi anh:“Ba ba”
…
" Tư Thành à, chúng ta rời khỏi đây có được không?"
Lâm Viên ngồi trên giường, giọng nhẹ nhàng khẽ lên tiếng. Cô nhìn anh bằng ánh mắt dè đặt, không hiểu tại sao lại như vậy nhưng trông có vẻ cô rất sợ anh
Ôn Tư Thành ngẩn đầu nhìn lên cô gái nhỏ:" Em muốn rời khỏi đây sao? Cũng không phải là không được, chủ yếu là em có thể đi được sao?"
Đi được? Sao cô lại không đi được chứ? Ý của anh là gì? Là cô bị làm đến không thể xuống giường sao? Sao có thể chứ. Lâm Viên bĩu môi:" Em có thể"
Nói xong cô liền bước chân xuống giường. A a cơn đau từ bên dưới truyền lên khiến hai chân của cô run run như sắp ngã. Lâm Viên vội vàng bám lấy thanh giường để tránh ngã xuống đất. Gương mặt gượng cười nhìn anh
" Em có thể đi mà"
Gương mặt của anh hiện lên vẻ đầy hứng thú. Cô gái này thực sự khác với trước kia rất nhiều. Phải nói là khác hẳn đi ấy chứ, anh sắp không còn nhận ra người này là cô nữa rồi
Trước kia chỉ cần tay cô có một vết xước cũng đủ để cô khóc cả một ngày. Hoặc là sẽ làm nũng với anh để anh dỗ dành. Hiện tại thì trái ngược hoàn toàn, cô không còn phụ thuộc vào anh nữa. Dù có xảy ra chuyện như thế nào cô cũng gắng gượng để vượt qua chứ không có ý gì nhờ vả đến anh
Hôm qua, thuộc hạ đã báo cho anh chuyện của cô cùng với An Từ gây nhau tại nhà vệ sinh. Vì vậy người chuốc thuốc cô hôm qua cũng chính là An Từ. Chuyện lớn như vậy cô cũng không hề kể cho anh biết, huống hồ chuyện này lại vì anh mà ra
Nghĩ đến như vậy, mặt của Ôn Tư Thành bỗng dưng đen lại:“Lâm Viên, em có chuyện gì muốn nói với anh không?”
" Hả? Chuyện gì là chuyện gì?"
Lâm Viên nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trước gương mặt đen thui của anh, cô có chút hoảng loạn. Ai làm gì anh đâu chứ? Sao tự nhiên lại trở thành như vậy? Chẳng phải lúc nãy còn đè người ta ra làm sao? Nói người ta lật mặt trong khi bản thân anh có khác gì cô đâu chứ?
" Đình Ngọc, cậu có chắc là anh Thành còn ở đây không đó?"
Quan Sơ Nguyệt hạ mắt kính đen nheo mày nhìn về phía cửa khách sạn lên tiếng. Ôn Đình Ngọc thấy cô hỏi vậy liền gật đầu chắc nịch
" Chắc mà chắc mà, mình đã thăm dò bên phía A Lực mà. Cậu ấy nói với mình là anh hai của mình còn ở đây"
" Nhưng mà sao lâu thế nhỉ? Bây giờ đã gần mười một giờ rồi còn gì? Chẳng lẽ…"
Ôn Đình Ngọc nói đến đây bỗng dưng ngưng lại che miệng cười nham hiểm:" Chẳng lẽ sáng sớm hai người họ đã vận động sao? Ha ha ha ha "
" Mình thấy có sao đâu chứ? Người bình thường ai chẳng vậy?"
Quan Sơ Nguyệt thản nhiên lên tiếng. Nhưng Đình Ngọc nghe thấy câu nói của cô liền không nhịn được mà trêu ghẹo
" Ây da, Nam lão đại nhà cậu cũng như vậy sao? A a Sơ Nguyệt, chắc cậu cực khổ lắm"
" Đừng nói bậy, lo nhìn xem anh Thành ra chưa kìa"
Quan Sơ Nguyệt khẽ ho một tiếng chỉ tay về phía đằng xa
“Chà chà chà, Sơ Nguyệt nhà chúng ta cũng biết ngại sao?”
Thấy Sơ Nguyệt ngại ngùng, Ôn Đình Ngọc cứ được nước mà tiến lên. Mãi một lúc sau cô thấy một nam một nữ quen thuộc bước ra
Hai người đó chính là Ôn Tư Thành và Lâm Viên của chúng ta đây mà
Nhưng tướng đi của Lâm Viên có vẻ kì lạ, chân bước đi hai hàng. Người nhìn vào liền biết được những chuyện mà cô đã trải qua. Lâm Viên cũng đâu muốn đi như vậy nhưng mà bên dưới của cô thực sự rất đau rát, chân không khép lại được
Tướng đi của Lâm Viên thật sự rất kì, thỉnh thoảng cô đi không nổi nữa thì dừng lại:" Tư Thành, em không đi nổi nữa"
Đây là là Lâm Viên mà anh biết chứ. Nghe câu nói nũng nịu của cô, trong lòng của anh cứ như có một dòng nước ấm chảy qua. Ôn Tư Thành nhếch môi cười cười
" Vậy anh bế em đi nhé?"
" Hả? Nhưng mà…"
Lâm Viên cảm thấy được bế như vậy sẽ có rất nhiều người nhìn đến. Họ sẽ nghĩ gì đây? A a a không được mà
" Viên à, em còn sợ người ta dị nghị sao? Không sao đâu mà"
Không đợi cô phải phản kháng, Ôn Tư Thành nhanh chóng bế cô lên bước đi ra ngoài. Vì không cần phải đi nữa, bên dưới của cô cũng dễ chịu hơn nhiều. Lâm Viên choàng tay qua bên cô của anh, đầu nép vào ngực anh không để người khác nhận ra mặt mình
" Anh hai"
Bỗng từ đâu xuất hiện hai cô gái chạy đến, gọi anh. Ôn Tư Thành cũng bất ngờ không kém, hai người này tại sao lại xuất hiện ở đây? Nghĩ đến đây mắt của anh không ngừng giật giật
Ôn Tư Thành đỡ Lâm Viên đứng xuống đất, nhanh chóng cô liền núp phía sau lưng của anh, dù đã đeo khẩu trang đội nón lưỡi trai không rõ mặt mũi
" Anh hai, sao anh ở đây?"
Ôn Đình Ngọc nhìn anh hiếu kỳ lên tiếng hỏi:" Người bên cạnh của anh là?"
Trước sự hiếu kỳ của hai người con gái bọn cô, Ôn Tư Thành vẫn lạnh nhạt nhìn hai cô gái kia thay nhau lên tiếng đặt câu hỏi
" Được rồi, hai đứa tại sao lại ở đây?"
Bỗng dưng, anh lại lên tiếng hỏi về sự tồn tại của Quan Sơ Nguyệt và Ôn Đình Ngọc. Sơ Nguyệt khẽ ho một tiếng:" Tụi em đi dạo thôi. Vô tình gặp anh?"
" Đi dạo?"
Ôn Tư Thành không có ý định tha cho bọn họ, liền liên tục đặt câu hỏi ép họ vào đường cùng. Mục đích của anh chính là đánh lạc hướng của hai người bọn cô
" Thì đi dạo thôi, sao hôm nay anh lại hỏi nhiều như vậy chứ? Trả lời câu hỏi của tụi em đi, người phụ nữ bên kia có quan hệ gì với anh? "
Quan Sơ Nguyệt khoanh tay híp mắt nhìn về phía cô gái sau lưng anh:" Bạn gái anh sao?"
" Anh hai, anh thực sự có bạn gái sao?"
Ôn Đình Ngọc giả vờ ngạc nhiên lên tiếng, không hề có một chút gọi là giả trân. Cô liền chạy đến bên cạnh Lâm Viên, nắm tay cô ấy
" Chị ơi, có phải chị bị anh ấy dụ sao? Trời ạ, chị đừng để vẻ bề ngoài của anh ấy lừa"
Cô không ngừng lên tiếng nói xấu về anh trai của mình. Vì tương lai của thần tượng, vì cuộc sống tốt đẹp của thần tượng mình, cô không thể nào để thần tượng mình lấy một người như anh trai mình
" Ôn Đình Ngọc "
Ôn Tư Thành kìm nén cơn giân, lạnh lùng lên tiếng:" Em có thôi không hả? Hai đứa tiếp tục đi chơi đi, anh có việc đi trước "
Không đợi hai người bọn cô lên tiếng, anh đã bế theo Lâm Viên nhanh nhàng rời đi