Trên thế giới này sẽ không ai có thể yêu thương bạn vô điều kiện như cha mẹ
Đúng, câu nói này thật sự rất đúng. Cuối cùng cô cũng có thể hiểu được nó
Hà Tử Hy ngồi tựa đầu vào khung cửa sổ nhìn những bông tuyết đang lặng lẽ rơi xuống
Bên một không gian yên tĩnh đến ảm đạm, Hà Tử Hy cười nhạt. Cô cười vì sự ngu ngốc của bản thân, rõ ràng nếu ngày ấy cô nghe theo lời cha mẹ thì chuyện đâu đến như ngày hôm nay
" Tử Hy em nghe anh giải thích có được không? Chuyện không phải như em nghĩ"
Hàn Tử Hy nghe thấy tiếng nói bên ngoài vọng vào, cô tự lẩm bẩm rồi bật cười:" Không phải như em nghĩ? Chuyện còn như thế nào nữa ha ha ha ha"
Chu Hắc Minh lên tiếng. Lời nói nửa phần là trách, nửa phần là lo. Anh nhìn cô gái từ trên xuống:“Em không sợ bị cảm lạnh sao?”
Nghe lời nói của anh, Hà Tử Hy nở nụ cười khinh thường:" Cảm lạnh? Tôi không phải như Chu Gia Ngôn. Tôi không mềm yếu đến như vậy"
" Em…"
" Tôi làm sao? Chu Hắc Minh anh nên nhớ, tôi mới là vợ của anh. Chu Gia Ngôn chỉ là em gái của anh thôi. Người sống cùng anh đến cuối đời là vợ chứ không phải em gái"
Hà Tử Hy cất lời rất nhẹ nhàng nhưng khiến người ta phải suy nghĩ rất nhiều. Chu Hắc Minh nhíu mày nhìn cô
" Tử Hy, em quậy đủ chưa? Mọi chuyện sao lại trở thành như ngày hôm nay chứ?"
" Chúng ta vào trong nói chuyện"
Không đợi cô lên tiếng anh đã bế ngang người cô ngang ngược mà tiến vào phòng. Chu Hắc Minh là vậy, anh luôn tự cho là bản thân mình đúng, không hề chịu nghe ai. À không phải, chỉ là anh không nghe cô
Chu Hắc Minh đặt cô xuống ghế:“Em xin lỗi mẹ và Gia Ngôn đi. Mọi chuyện cứ vậy mà kết thúc”
Từng lời từng chữ mà anh nói ra như ghim thẳng vào tim cô. Hà Tử Hy nhìn anh như không thể tin vào mắt mình
" Chu Hắc Minh, anh có biết bản thân đang nói gì không? Anh kêu tôi xin lỗi bọn họ?"
" Ừm"
Anh liếc mắt sang nơi khác đáp lại
Cuối cùng anh cũng lộ mặt thật. Hà Tử Hy cô hối hận rồi, hối hận vì đã tin theo lời anh
" Anh bị điên à? Tôi không làm gì sai, tại sao tôi phỉ xin lỗi? Người nên xin lỗi đáng ra chính là mẹ và em gái của anh mới đúng. Tôi chưa bảo họ xin lỗi tôi thì thôi. Tại sao tôi phải xin lỗi ngược lại?"