Nghĩ đến đây bỗng dưng đầu của anh lại nhức như búa bổ. Nam Hoài Cẩn dần mất đi ý thức rồi ngất xỉu tại đó
....
Kể từ hôm Quan Sơ Nguyệt được anh đưa trở về nhà cứ liên tục thất thần. Cô cứ ngồi trên giường nhìn bức ảnh trên tường mà trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện. Anh và cô có thể tiếp tục được nữa sao? Trông anh không giống nói dối, nhưng mà bằng chứng rõ ràng như vậy còn gì
Nhìn thân thể của cô gái trong ảnh lại có vài phần giống cô. Phải chăng người đó là cô sao? Ha ha có phải cô điên rồi không? Có phải cô yêu anh đến điên rồi không? Người kia sao có thể là cô chứ
" Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa làm cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Quan Sơ Nguyệt lắc đầu cười nhạt, cô điên thật rồi
- Ây da, lâu lâu cậu nói được một câu khiến mình rất cảm động đó. Cái thói này không phải là học theo Bạch Hàn đó chứ
Nghe lời trêu ghẹo của cô, Đình Ngọc liền đỏ mặt:" A a a không được trêu mình "
- Ha ha ha ha mình mới biết da mặt cậu mỏng như vậy đấy
Đùa giỡn với Ôn Đình Ngọc khiến cô quên đi lời nói đầy khó hiểu của cô ấy
Sau khi Ôn Đình Ngọc ra về cô cũng lên giường nhắm mắt đi ngủ. Cô muốn dẹp tất cả mọi chuyện ra sau đầu, sống một cuộc sống vui vẻ như bản thân cô muốn, mọi chuyện tới đâu thì hay đến đó, cô cũng chẳng muốn để tâm nữa
....
Tại một căn phòng, Ôn Đình Ngọc đẩy cửa bước vào đã có hai người trong đó đợi sẵn. Là một người đàn ông và một người phụ nữ1
...
Nam Hoài Cẩn ngất xỉu tại ghế sofa thì được mẹ Nam đến tìm và phát hiện đưa đến bệnh viện. Thật may mắn khi bà phát hiện sớm, nếu không tình trạng của anh sẽ chuyển biến xấu hơn, e là sẽ gặp nguy hiểm
Sau mấy giờ đồng hồ trong phòng cấp cứu, cuối cùng thì cũng được đưa ra phòng bệnh. Mẹ Nam ngồi bên cạnh giường anh mà thở dài
Nam Yên Nhiên thấy mẹ vì chuyện của em trai mình mà trở nên như vậy, cũng cảm thấy rất đau lòng. Cha cô bị người ta hại chết lúc chị em cô còn rất nhỏ. Mẹ đã vất vả rất nhiều để vừa đảm nhận vị trí người mẹ lẫn vị trí của một người cha mà tần tảo chăm sóc chị em cô để không thua thiệt bất kì ai
Có một số chuyện cô vốn không biết vì sao. Khi cha mất, em trai của cô bỗng dưng mắc căn bệnh vô cùng kì lạ. Mỗi lần tái phát mẹ lại đem cô đến nhà các anh em của cha gửi nhờ
Trong nhà lúc đó chỉ còn lại em trai và mẹ. Lúc nhỏ cô cũng chẳng hiểu vì sao mẹ làm như vậy nhưng tình cờ vào năm đó, bệnh của Hoài Cẩn đột ngột tái phát
Cứ như thể biến thành một con người khác vậy. Em ấy tự làm đánh vào người bản thân, tự làm bản thân mình bị thương. Cảnh tượng ấy cô không thể nào quên được
Mẹ Nam phải lấy dây trói em trai lại để tránh làm bản thân mình bị thương, bà ôm em ấy vào lòng mà không ngừng khóc thành tiếng