“Đại ca! Căn nhà mà ông chủ nói nằm ở bên kia kìa.”
Một tên đàn em của hắn chỉ tay về phía trước. Ở đó có một căn nhà nhỏ, đó chính là nơi mà Lý Minh Thành muốn hắn gϊếŧ chết đám người của Lý Hải Minh. Hắn nhếch môi cười rồi nói.
“Đi thôi đưa bọn chúng đến đó và tiễn chúng nó đi đoạn đường cuối cùng.”
Hắn dẫn đầu đoàn người kéo theo Tống An Dương đi về phía trước. Đám đàn em phía sau cũng khống chế lần lượt từng người của Tống An Hạo rồi đi theo phía sau hắn ta.
Khi đã gần đến ngôi nhà nhỏ đó, tất cả mọi người đều không khỏi lo lắng trong lòng. Nếu như để bọn chúng đưa họ vào bên trong thì chắc chắn là không còn đường để trốn.
Bước chân của An Hạo đột ngột dừng lại. Tên thuộc hạ nhìn thấy anh không đi nữa thì liền tức giận mắng.
“Còn không đi? Mày định giở trò gì hả?”
Tống An Hạo nở một nụ cười nhạt rồi nói.
“Giở trò gì… cứ xem rồi mày sẽ biết.”
Dứt lời, anh tặng cho hắn một cú đấm rồi lập tức vùng chạy thoát khỏi sự khống chế của hắn ta. Sau đó, Lương Khải Phong cũng thoát khỏi sự khống chế của tên kia. Đại ca của bọn chúng nhìn thấy thì liền tức giận chĩa mũi súng về phía Tâm Di.
“Tụi mày thử chạy thêm một lần nữa cho tao xem.”
Tống An Hạo mặt không biến sắc, nhìn chằm chằm vào gương mặt dữ tợn của hắn rồi nói.
“Ông cứ thử động vào cô ấy xem.”
“Sao hả! sợ rồi?”
“Ông cho rằng tôi ngu ngốc một mình tới đây, tay không bắt cướp hay sao?”
Hắn nhìn anh thật lâu, đôi mắt thâm trầm đang suy nghĩ điều gì đó.
“Mày muốn nói gì?”
“Ông nghe thử xem.”
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên inh ỏi khắp nơi. Trong phút chốc đã nối đuôi nhau thành một hàng dài đậu trước chiếc xe mà Lý Minh Thành đã chuẩn bị cho hắn.
“Nhóc con! Mày giỏi lắm.”
Trong phút chốc, cảnh sát mau chóng cho người bao vây khắp nơi bốn phía. Hạ Nguyên từ bên ngoài vội vã chạy đến.
“Tổng giám đốc! Xin lỗi tôi đến trễ.”
“Anh làm tốt lắm.”
Hắn đưa mắt nhìn cảnh sát mau chóng bao vây lấy cả đám anh em của mình vào trong mà đôi mắt trở nên căm phẫn. Xem ra lần này bọn chúng không thể thoát được nữa rồi.
“Các anh đã bị bao vây. Yêu cầu các anh hãy thả con tin và hạ vũ khí. Chúng tôi sẽ cho các anh được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.”
Viên cảnh sát trưởng cầm loa phát thanh lên và nói. Đám anh em của hắn đưa mắt nhìn nhau, một tên thân cận nhất trong số đó liền lên tiếng.
“Đại ca! Bọn em không muốn ngồi tù. Nếu như phải ngồi tù … Vậy thì bọn em chẳng thà chết ở đây còn hơn.”
Một tên rồi lại thêm một tên đều lên tiếng ủng hộ ý kiến của tên đó. Hắn đưa mắt nhìn một lượt đám anh em của mình rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
“Các anh em! Chúng ta sẽ không bao giờ vào tù. Nếu như bắt buộc phải chọn, thì chúng ta chẳng thà vào nhà xác còn hơn.”
“Được sự ủng hộ của các anh em đây, tôi thật sự rất vui. Cảm ơn tất cả các anh em đã cùng tôi trải qua bao nhiêu lần sinh tử. Gặp được mọi người chính là điều hạnh phúc và đúng đắn nhất trong đời này của tôi.”
“Ngày hôm nay, nếu chúng ta có thể thoát khỏi đây, tôi nhất định sẽ không bạc đãi anh em. Còn nếu như hôm nay, tôi nhất định phải ngã xuống nơi này, tôi hi vọng các anh em có thể cố gắng sống tiếp sau này đừng giống như tôi.”
Hắn đưa đôi mắt nhìn một lượt đám anh em của mình. Đời này của hắn, gặp được bọn họ chính là điều tuyệt vời nhất. Ngày hôm nay, cho dù có phải chết hắn cũng nhất định phải bảo vệ cho họ thật chu toàn.
“Một lần nữa tôi yêu cầu các anh lập tức thả con tin và bỏ vũ khí xuống nếu không chúng tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu.”
“Mày bớt nói nhảm đi ngày hôm nay anh em bọn tao chẳng thà nằm xuống ở đây cũng không bao giờ tin giờ đóng cảnh sát thối tha chúng mày.”
Nói rồi bọn chúng lần lượt lấy súng từ trong túi của mình ra. Chỉ trong cái chớp mắt, khu rừng vốn an tĩnh lại trở thành một bãi chiến trường vô cùng ác liệt.
Hắn chĩa súng vào đầu Tống An Dương rồi lớn tiếng nói.
“Nếu như muốn cho bọn chúng được sống, thì hãy mau chóng mở đường cho bọn tao rời khỏi đây.”
“Nếu như các anh vẫn còn ngoan cố thì chúng tôi sẽ phải sử dụng biện pháp mạnh để giải cứu con tin.”
“Được! Bọn mày cứ thử xem.”
Hai bên đối đầu nhau vô cùng căng thẳng. Nhưng vốn dĩ ngay từ lúc bắt đầu, trận chiến này đã là một trận chiến không cân sức. Bọn chúng chỉ là một đám giang hồ thì làm sao có thể thắng được với những cảnh sát đã qua trường huấn luyện đặc biệt. Vậy cho nên kết quả ngay từ đầu đã được định sẵn.
Những tay bắn tỉa ẩn nấp ở một nơi kín đáo đưa tầm ngắm về phía đám côn đồ kia. Một viên đạn bay ra tên đàn em của hắn lập tức ngã xuống. Rồi cứ như thế lần lượt từng người từng người một đều bị trúng đạn mà chết ngay tức khắc. Nhìn đám đàn em của mình lần lượt ngã xuống đôi, mắt của hắn đỏ ngầu vì tức giận.
“Khốn kiếp! Món nợ này tao nhất định sẽ đòi lại không thiếu một chút gì.”
“Đây là cơ hỏi cuối cùng của các anh. Mau hạ vũ khí xuống.”
“Dù sao thì cũng phải chết. Nếu vậy thì tao bắt bọn chúng phải chết chung với tao.”
Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì tên đàn em thân cận nhất cũng đã bị bắn. Trước lúc ngã xuống tên đó nhìn hắn rồi nỡ một nụ cười thật tươi.
“Đại ca! Nếu như có kiếp sau, em vẫn muốn được làm anh em của anh.”
Hắn đứng đó, đôi mắt mở to nhìn tên đàn em thân cận nhất của mình ngã xuống ngay trước mắt. Khoảnh khắc đó chính là khoảnh khắc hắn đau lòng đến rơi nước mắt.
Tống An Dương nhân cơ hội đó thoát khỏi sự khống chế của hắn. Anh quay sang đánh tên còn lại ngã xuống rồi vội vàng kéo Tâm Di chạy đi.
Nhưng khi hai người vừa xoay lưng thì hắn lập tức chĩa mũi súng về phía Tâm Di rồi bóp cò. Cứ như thế viên đạn lao nhanh như tên bắn bay về phía cô.
“Cẩn thận!”
Tô Gia Di lớn giọng hét lên. Tâm Di giật mình xoay người lại nhìn. Chỉ trong cái chớp mắt,một thân ảnh nhỏ nhắn lao đến ôm chầm lấy cô. Viên đạn hắn bắn ra cứ như thế mà bắn vào người Tô Gia Di.
Đoàng!
Một Tiếng súng nổ ra tên đại ca bị bắn liền chết ngay tại chỗ.
Đám người của Lý Minh Thành cũng vừa lúc đi đến. Cảnh tượng đó đập vào trong mắt khiến hắn ngã khụy xuống đất. Hắn có tính toán thế nào thì ngàn vạn lần cũng chưa từng tính tới chuyện này. Hắn âm mưu hãm hại người khác, kết quả lại hại chính con gái ruột của mình.
Tô Gia Di, ngã xuống nằm sắp lên người Tâm Di. Cô ta nhăn mặt đầy đau đớn, t đôi mắt xinh đẹp đó khép lại, Tô Gia Di yếu ớt nói với cô.
“Xin lỗi! Tôi… đã cướp đi của cô…quá nhiều thứ… tôi cũng… không biết phải làm thế nào … mới có thể bù đắp được cho cô. Hôm nay… cứ xem như là … tôi dùng mạng của mình… để bù đắp lại những gì mà ba mẹ tôi đã làm với cô.”
“Tô Gia Di! Cô đừng có nói nhảm nữa. Muốn bù đắp, đợi sau này rồi nói.”
“Diệp… Tâm Di! Hứa với tôi… cô… cô có thể… tha thứ cho tôi… và… và ba mẹ tôi… có được không?”
“Được! Tôi hứa! Tôi hứa mà. Cô ráng lên, tôi đưa cô đến bệnh viện.”
“Cảm… Cảm ơn! Tôi… tôi buồn ngủ quá, tôi ngủ một lát.”
“Gia Di… Tô Gia Di…”
Một trận chiến qua đi, cả một bi kịch ở lại. Xe cứu thương được gọi tới, Lý Hải Minh và Tô Gia Di được đưa lên xe. Những người khác cũng lập tức đi theo đến bệnh viện.
Lý Minh Thành ngồi đó, đôi mắt thẫn thờ, sợ hãi đến cực độ.
“Gia Di… Gia Di… ba sai rồi… ba sai thật rồi…”