An Hạo lái xe đưa Tâm Di rời khỏi lễ đường. Ghé vào một cửa hàng thời trang nhỏ gần đó, cô vào thay một bộ quần áo mới rồi cùng anh đi đến bệnh viện.
Đi đến phòng bệnh của Bạch Chí Thanh, Tâm Di không ngờ tới lại gặp người không muốn gặp.
Bạch Tuyết Nghi ngồi trên dãy ghế chờ ở ngoài phòng bệnh. Bà mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ngẩng mặt lên trần nhà, đôi mắt khẽ nhắm lại. Đã mấy ngày ở trong bệnh viện, bà thật sự đã mệt mỏi lắm rồi.
An Hạo sải bước đi về phía bà rồi nhỏ giọng nói.
“Dì Hai!”
Nghe có người gọi mình, Bạch Tuyết Nghi ngẩng đầu lên nhìn.
“An Hạo! Sao con lại về rồi?”
“Con có chuyện quan trọng phải làm. Ông ngoại thế nào rồi?”
“Đã hôn mê mấy ngày rồi. Bà sĩ nói phải mất một thời gian dài mới có thể tỉnh lại hoặc là sẽ không tỉnh lại nữa.”
Nói xong, bà cúi mặt giấu đi nước mắt của mình. Suy cho cùng, dù cho có mạnh mẽ đến mấy thì khi rơi vào hoàn cảnh này, con người ta đều sẽ trở nên yếu đuối mà thôi.
An Hạo thở dài, ngồi xuống bên cạnh bà. Anh đưa tay xoa xoa lên đôi vai gầy gầy ấy rồi nhỏ giọng an ủi…
“Không sao đâu! Mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Bạch Tuyết Nghi ngẩng mặt lên lại vô tình bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Đôi mắt của bà mở to, hàng lông mày nhíu chặt. Bà lạnh giọng chấp vấn.
“Sao cô lại ở đây?”
Nói rồi, anh đứng dậy, nắm tay cô kéo đi. Bạch Tuyết Nghi ngồi đó, ánh mắt đầy muộn phiền nhìn theo bóng lưng của hai người họ. Khẽ thở dài một hơi, bà nhỏ giọng than thở.
“Nghiệt duyên! Đúng là nghiệt duyên.”
Tâm Di theo anh ra khỏi bệnh viện. Hai người ngồi vào trong xe, An Hạo khởi động máy rồi lái xe rời đi. Dọc suốt đường đi, cô đều giữ im lặng.
Đôi mắt xinh đẹp mang theo nét buồn nhìn ra cửa sổ, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác xót xa. Nếu như ngay từ đầu, cô biết anh có quan hệ với bà ấy thì cô nhất định sẽ không vướng vào anh.
“Em đang nghĩ gì vậy?”
Nhìn thấy vẻ mặt của cô, anh nhỏ giọng hỏi. Bàn tay to lớn đưa ra nắm lấy tay cô. Đối diện với ánh mắt dịu dàng của anh, trái tim cô bỗng dưng lắng lại.
Khẽ nở nụ cười nhạt, cô nhỏ giọng nói.
“Không sao! Em chỉ hơi mệt.”
“Là vì chuyện lúc nãy sao?”
“Hả!!!”
“Tâm Di! Em đừng suy nghĩ đến chuyện đó nữa. Dì ấy là dì của anh nhưng không có nghĩa là dì ấy có quyền quản chuyện riêng của anh.”
“Nhưng anh cũng không thể vì em mà trở mặt với người thân của mình được.”
“Chỉ cần là chuyện liên quan đến em thì anh tuyệt đối không nhượng bộ.”
Tâm Di im lặng nhìn vào đôi mắt kiên định của anh. Những lời anh nói quả thật là khiến cô cảm động vô cùng. Cô nhớ lại những lúc anh bảo vệ cô, cô tin chắc rằng lời anh nói đều xuất phát từ trong lòng của mình. Vậy nên… cô tin anh.
“Tâm Di! Đừng sợ. Dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng nhất định sẽ đứng về phía em. Trừ khi là em không cần anh nữa, nếu không thì anh vĩnh viễn sẽ là lá chắn bảo vệ em.”
“Là anh nói đó. Không cho phép anh nuốt lời.”
“Được!”
[…]
Tô Dĩ Thiên ngồi trong xe, đôi mắt âm trầm nhìn vào ngôi nhà nhỏ. Làn khói trắng mờ đυ.c từ điếu thuốc lá toả ra che đi những biểu cảm bên trong ánh mắt kia.
Ngày hôm nay, ông đã tìm được cháu gái của mình. Nhưng khi đến nơi, cô đã bị người ta đưa đi mất. Nghe nói, cậu trai trẻ đó rất tốt với cô, vì cô mà không ngại đối đầu với người khác. Vậy nên ông cũng rất muốn biết, người đó là ai.
Một chiếc xe màu đen sang trọng đang chầm chậm dừng lại trước cổng ngôi nhà nhỏ. Tô Dĩ Thiên ở bên kia đường cũng vội vã bước xuống xe.
Tâm Di bước xuống, nhìn về phía bên kia đường. Bắt gặp dáng người cao cao ấy, cô liền vui vẻ mà chạy về phía ông.
Tô Dĩ Thiên cũng vứt điếu thuốc chưa tàn rồi sải bước đi về phía cô. Dang hai tay ra đón lấy cô ôm vào lòng, ông nhỏ giọng nói với ngữ điệu có chút mệt mỏi.
“Cuối cùng cũng tìm được con rồi.”
“Chú nhỏ! Chú có chuyện gì sao?”
“Chú không tìm được con, mấy ngày nay đều ăn không ngon ngủ không yên.”
“Con xin lỗi.”
“Di Di! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Con… Con bị người ta bắt cóc.”
Kéo cô ra khỏi l*иg ngực của mình, Tô Dĩ Thiên nhíu mày hỏi.
“Là ai dám bắt cóc con?”
“Là Lục Đình Phong.”
“Lại là hắn sao?”
“Còn có một người… Con nghe ông ta gọi là Liêu An.”