Nuôi Chồng Từ Bé

Chương 10: Chúng ta hẹn hò đi

Trải qua một trận vận động kịch liệt, dược tính cũng mất đi. Chỉ là cơ thể của cô đã đau nhức vô cùng. Nhắm chặt mí mắt, cô cứ thế mà chìm vào giấc ngủ say.

Đông Hà hôm nay thời tiết bỗng nhiên thay đổi thất thường. Bầu trời trong xanh lại đột ngột đổ mưa. Mây đen che phủ cả một vùng, sấm chớp rạch ngang bầu trời. Tống An Hạo ngồi trước màn hình máy tính bên cạnh khung cửa sổ. Anh đang tổ chức buổi họp trực tuyến với thành viên ban quản trị của tập đoàn Bạch Dương.

Cô gái trên giường khẽ cử động. Anh liền cho kết thúc cuộc họp. Tạm thời, anh vẫn chưa muốn để cô biết về thân phận của mình. Anh muốn bản thân phải có được một chỗ đứng nhất định trong Đông Hà bằng chính năng lực của mình, chỉ có như vậy thì anh mới có thể bảo vệ cô.

Khẽ vươn vai một cái, Tâm Di nhíu mày, đôi mắt mơ màng chậm rãi mở ra. Đầu vẫn còn chút đau, cô cố gắng góp nhặt lại những mảnh kí ức vụn vỡ. Hình như cô bị ép uống thuốc, sau đó anh đưa cô về. Hai người về đến nhà, chuyện sau đó... hình như...

Đôi mắt mơ hồ nhìn quanh, lại thấy anh ngồi đó nghiêng người nhìn cô. Ánh mắt hai người chạm nhau, cô dường như nhớ lại những chuyện không nên nhớ. Lúc này đây, cô mới biết, bản thân hình như đã mặc một bộ quần áo khác rồi.

"Tỉnh rồi?"

Vừa nói, bóng người cao lớn của anh cũng vừa đi về phía cô. Khi anh ngồi xuống giường, cũng là lúc cô bật dậy.

"E... Em... Em muốn làm gì?"

Tống An Hạo nhìn biểu cảm của cô mà không nhịn được cười. Cô gái này rõ lạ, mới hơn hai tiếng trước còn đẩy đưa với anh không buông, vừa mới ngủ một giấc thì liền muốn phủi sạch sẽ rồi à.

"Làm gì? Tôi phải hỏi em đã làm gì mới đúng!"

"Chị... Chị... Chị đã làm gì?"

"Chuyện gì không nên làm thì em đều đã làm hết rồi."

"Hả? Ca... Cái gì?"

"Tôi không biết đâu! Tôi còn chưa có bạn gái mà đã bị em hại đời trai rồi. Em nhất định không thể phủi bỏ trách nhiệm được."

Tâm Di thật sự muốn cắn lưỡi chết cho xong. Thật là mất mặt quá đi thôi. Giờ cô biết phải đối diện với anh thế nào đây...

Còn đang miên man suy nghĩ thì cô đã bị anh kéo về phía mình. Siết chặt cô trong lòng, anh nhìn cô với ánh mắt chân thành.

"Nếu như không muốn thì để tôi chịu trách nhiệm là được."

"Cái đó..."

"Đừng lo! Đợi một thời gian nữa, tôi sẽ cho em một danh phận. Chỉ cần em đồng ý, thì em muốn gì cũng được."

"Thật là muốn gì cũng được sao?"

"Ừm!!!"

"Chị muốn ăn, đói rồi."

Tống An Hạo thở dài, đối với cô anh thật sự bất lực rồi.

"Diệp Tâm Di! Em xem anh là cái bàn ăn di động sao hả?"

Nếu không thì tại sao, lúc nào nhìn thấy anh cô cũng thấy đói, cũng đều muốn ăn?

"Muốn ăn cũng được thôi, gọi một tiếng chồng thì sẽ nấu cho em ăn!!!"

"Hớ..."

Anh đây là đang uy hϊếp cô sao?

Nằm mơ!

"Không nấu thì chị tự nấu! Hứ!!"

"Ồ! Được thôi."

Hất cằm lên nhìn anh, cô hùng hồn đi ra khỏi phòng. Vào đến phòng bếp, đứng trước một đống dụng cụ nấu ăn, cô mới biết, hoá ra bao lâu nay cô đã bị anh gài bẫy rồi. Suốt bao nhiêu năm qua, anh luôn là người xuống bếp nấu nướng, cô chỉ việc ngồi ăn. Bây giờ, tự mình xuống bếp, mọi thứ bỗng dưng trở nên thật lạ lẫm.

"Sao vậy? Em định nấu món gì?"

"Hỏi làm gì?"

"Không có gì!"

Gương mặt đẹp trai kéo ra một nụ cười. Cô thật sự muốn úp cái nồi trong tay vào mặt anh cho bỏ tức. Cứ tưởng anh tốt với cô lắm, ai mà ngờ là anh đào hố cho cô nhảy vào. Mà bản thân cô lại còn tình nguyện mà rơi xuống hố nữa mới chết chứ.

"Việc gì phải tự làm khó mình vậy? Cứ gọi một tiếng chồng ơi, như vậy chẳng phải là xong rồi sao!"

"Hừm... Đừng có mơ."

Anh cúi người xuống, gương mặt điển trai gần sát với cô. Nhoẻn miệng cười một cái, trong ánh mắt ấy lại toàn là sự cưng chiều.

"Em cố chấp thật đó."

Bên ngoài bỗng dưng vang lên tiếng sấm lớn. Tâm Di giật mình, vứt bỏ chiếc nồi trong tay mà ôm chặt lấy người trước mặt. Gương mặt nhỏ bé của cô giấu vào lòng anh, cả cơ thể run lên bần bật.

Đưa tay ôm chặt lấy cô, anh nhỏ giọng vỗ về.

"Đừng sợ!"

"Ghê quá đi."

"Em cũng biết sợ sao?"

"Sao lại không chứ?"

Tống An Hạo thật sự là cạn lời rồi. Rõ ràng là đang sợ, vậy mà vẫn gân cổ lên cãi với anh. Nhiều lúc anh tự hỏi, là cô lớn tuổi hơn hay anh lớn tuổi hơn cô vậy chứ.

"Được rồi! Bỏ tay ra, anh nấu cho em ăn."

Người trong lòng lắc đầu liên tục. Cô siết chặt anh thêm một chút, giọng nói pha thêm chút tủi thân.

"Không! Không ăn nữa, đừng để tôi một mình mà."

Anh nhíu mày, cảm thấy có gì đó không ổn lắm. Chỉ là một tiếng sấm, tại sao cô lại sợ hãi đến vậy?

"Em sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Anh kéo cô ra khỏi l*иg ngực mình, hai người đứng đối diện nhau. Anh vậy mà lại thấy cô đang khóc.

"Tâm Di! Xảy ra chuyện gì?"

Ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh, cô nghẹn ngào nói trong tiếng nấc.

"Năm lên mười tuổi, chị lỡ tay làm vỡ một cái bình cổ. Bọn họ bắt chị quỳ gối dưới trời mưa, lúc đó... sấm sét vang lên một tiếng, đánh chết một người đang đi bên ngoài cổng..."

Tống An Hạo bỗng chốc lặng người. Một đứa bé mười tuổi, tận mắt chứng kiến cảnh người ta bị sét đánh chết, thử hỏi khi đó, cô sợ hãi như thế nào kia chứ.

Kéo cô vào lòng, anh thật sự thấy xót xa. Cô gái nhỏ này phải chịu đựng quá nhiều rồi.

"Đừng khóc! Đều đã qua rồi."

"An Hạo... Đừng bỏ chị một mình mà."

"Được! Anh ở đây, không để em một mình đâu."

"Thật không?"

"Thật! Ngoan! Đừng khóc."

"An Hạo..."

"Hửm!!!"

"Có thật là sẽ không để chị một mình không?"

"Chỉ cần em đồng ý, nửa đời còn lại, anh đều sẽ ở bên cạnh em."

"Được! Hứa rồi thì không được hối hận."

"Không hối hận."

"Chuyện đã xảy ra... chúng ta..."

"Thế nào?"

"Chúng ta... hẹn hò đi."