Mỹ Dung đã phải ngồi tù cho những sai lầm mà mình đã gây ra, kẻ ác cũng đã bị pháp luật trừng trị, cũng chỉ mong sao cô ta sẽ biết ăn năn làm lại cuộc đời của mình, để không phải bước vào con đường sai lầm nữa.
Còn Lý Nhã Đan cuối cùng cũng đã bình phục, anh ta cảm thấy bản thân thật thảm hại nên đã quyết định quay về Mỹ sống cùng với mẹ của mình và từ giờ sẽ không bao giờ quay về nơi mà khiến cho trái tim của bản thân bị tổn thương quá nhiều.
Trước lúc ra sân bay Lý Nhã Đan đã luôn đấu tranh tư tưởng có nên đến nói lời chào tạm biệt với nữ hoàng không, nhưng cuối cùng anh ta lại lựa chọn im lặng mà rời đi.
Lúc Lý Nhã Đan đang chuẩn bị lên máy bay khởi hành quay về Mỹ, thì Lý Chấn Kiệt, Lý Chấn Phong cùng với Nữ Hoàng đã đến kịp lúc, bà vẫn luôn ân hận vì đã làm tổn thương Lý Nhã Đan, nhìn thấy bà nội đến tận đây để gặp mình Lý Nhã Đan không khỏi xúc động, nước mắt anh cũng không ngăn nổi nữa, Lý Nhã Đan bỏ tất cả hành lý xuống chạy đến chỗ của nữ hoàng.
" Sao bà lại đến đây?"
Nữ hoàng đưa tay sờ lên mặt của cháu trai không kiềm nổi xúc động mà nghẹn ngào nói.
" Con định bỏ ta mà đi hay sao, bây giờ con sẽ chính thức trở thành tam hoàng tử của hoàng tộc, con sẽ được mọi người công nhận là con cháu của hoàng cung, ta sẽ không để con phải chịu thiệt thòi nữa đâu."
Bà ôm lấy Lý Nhã Đan vào lòng, hai người không ngăn được nước mắt, vì những lời nói đó anh ta đã muốn nghe từ bà của mình từ rất lâu rồi, Lý Nhã Đan chỉ muốn được nữ hoàng công nhận và yêu thương mình mà thôi. Hai anh em Lý Chấn Kiệt nhìn nhau cười, cuối cùng tất cả mọi chuyện cũng đã được giải quyết ổn thỏa, sau cơn mưa trời lại sáng mọi rắc rối cũng đã tan biến.
Lý Nhã Đan hơi lúng túng nhưng cũng nghe theo lời của Lý Chấn Phong, anh ta quay sang nhìn Lý Chấn Kiệt.
" Anh hai."
Lý Chấn Kiệt gật đầu hài lòng, rồi lại tiếp tục quay sang nhìn Lý Chấn Phong.
" Anh ba."
Lý Chấn Phong gật đầu vỗ vào vai của Lý Nhã Đan.
" Tốt lắm được rồi chúng ta cùng uống với nhau một bữa cho ra trò có được không?"
Lý Nhã Đan gật đầu rồi cùng với Lý Chấn Kiệt và Lý Chấn Phong đi vào nhà, đây mới là gia đình thật sự mà bọn họ mong muốn, có tất cả sự hoà thuận và tình yêu thương lẫn nhau, hoà khí này khiến cho nữ hoàng cảm thấy rất hạnh phúc và vui mừng.
…
Không hiểu sao cứ đến đêm là Chấn Quang lại quấy khóc, Tư Nhuệ chỉ vừa mới cho thằng bé ti sữa, cô chỉ mới vừa chợp mắt Chấn Quang lại quẩy khóc, Lý Chấn Kiệt sợ vợ sẽ mệt mỏi nên đã dỗ dành để Tư Nhuệ yên tâm mà ngủ anh sẽ đi dỗ con.
" Cứ nghỉ ngơi đi để anh dỗ con."
Tư Nhuệ mệt mỏi nói với anh.
" Anh có làm được không?"
Lý Chấn Kiệt gật đầu rồi bước xuống giường đi đến nôi của Chấn Quang bế thằng bé lên, tiếng khóc của con vang cả căn phòng, Lý Chấn Kiệt sợ vợ sẽ thức giấc nên đã bế Chấn Quang ra bên ngoài, cùng lúc đó Lý Chấn Phong cũng đang mệt mỏi dỗ dành con gái, hai anh em họ nhìn nhau bằng ánh mắt mệt mỏi, đầu tóc bù xù.
" Em cũng vậy sao?"
Lý Chấn Phong lắc đầu nói.
" Thật sự rất mệt mỏi Lưu Đàm không ngủ được em xót cho cô ấy, nên đã thay cô ấy dỗ con, bế trên tay thì không khóc vừa đặt lại giường lại khóc la, thật sự bất lực mà."
Hai người ba trẻ trong rất thảm thương khi phải chăn sóc cho con, nhưng bọn họ điều có một điểm chung là rất thương yêu vợ của mình.
Gia đình là hai tiếng thiêng liêng và cao cả trong lòng mỗi người. Đó là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu thương mà các thành viên trong gia đình dành cho nhau không bao giờ kết thúc, trải qua biết bao sóng gió bọn họ đã thấu hiểu cảm thông cho nhau và dạy nhau cách trân trọng đối phương.
END.