“…”
“Tôi và cậu ấy đều bị anh thao túng, anh đối xử rất dịu dàng, dung túng, khác xa với sự tàn bạo trong xương cốt của anh.”
“Nhưng tôi thoát ra được, còn Phi Phi thì không.”
“Nếu tôi giống với cô ấy, sau này kết cục của tôi cũng sẽ giống với cậu ấy hay không? Liệu tôi có trở thành Diệp Phi Phi thứ 2? Bị chính người mình yêu ruồng bỏ, bị chính người mình yêu gϊếŧ chết không?”
“Em khác với cô ấy, anh nói rồi, anh nhận ra mình không có yêu cô ấy!”
Thẩm Dịch Quân kích động giải thích.
“Không yêu? Không yêu mà năm đó sau khi cậu ấy rời đi, anh chút hết mọi căm phẫn lên người tôi, không yêu mà làm cho cậu ấy có thai tận 2 lần, cái câu không yêu của anh khiến tôi thấy thật kinh tởm.”
Từng lời nói sắc bén tựa như lưỡi dao cứa vào tim hắn, lớp mặt nạ mà bấy lâu nay hắn xây dựng dần dần bị cứa rách, lộ ra khuôn mặt thật đến chính hắn cũng cảm thấy ghê tởm.
“Tôi tự hỏi, nếu đối với Phi Phi là không yêu, vậy đối với tôi là gì?” Kiều Di ngơ ngẩn nói.
“Anh yêu em, em không thấy được sao?”
“Yêu ư?” Cô vừa cười vừa khóc nói: “Yêu của anh là gϊếŧ chết những người tôi yêu thương, yêu của anh là giam cầm tôi, yêu của anh là lợi dụng mối quan hệ của công ty K.D giúp anh làm việc phi pháp, anh biết là nó quan trọng với tôi đến nhường nào mà.” Khi nhắc đến công ty K.D, Kiều Di dường như đã hét lên vì phẫn uất.
“…Là Trương Tấn đã nói với em?” Dường như Thẩm Dịch Quân rất sốc khi nhận ra mình bị phản bội.
Lục Cảnh chắc chắn không nói, vì cậu ta là người cùng nhau lớn lên với hắn.
Còn về Trương Tấn, hắn không chắc chắn như Lục Cảnh được, với cả, hôm đến công ty, Kiều Di và Trương Tấn có gặp nhau, mấy hôm sau Trương Tấn cũng có tới gặp Kiều Di lúc hắn đi công tác.
Chắc chắn là Trương Tấn!
“…” Kiều Di im lặng, cô không muốn trả lời vấn đề này.
Nhìn người đàn ông phía dưới đang giận dữ khi biết mình bị phản bội, Kiều Di bật cười, cô ném thêm ra một quả bom cuối: “Có phải bấy lâu nay anh rất thắc mắc…” Kiều Di kéo dài âm cuối, đưa tay vuốt ve vùng bụng mình: “Dù đã rất cố gắng, nhưng bụng tôi vẫn không có chút phản ứng?”
Thẩm Dịch Quân ngước mắt lên nhìn cô, rõ ràng, hắn cũng muốn biết rõ điều này.
“Lúc trước quan hệ, anh thường không mang bao, tôi rất lo lắng, cũng rất sợ anh nên không dám nói gì, thế là mỗi lần làm xong, tôi đều uống một viên thuốc tránh thai, có hôm hai viên, có hôm ba viên, đều dựa theo tần suất động tình của anh.”
Cô dừng một lúc, rồi lại nói: “Đã rất lâu rồi, tôi chưa có nguyệt sự, khi đi khám, tôi mới phát hiện ra, vì uống thuốc tránh thai quá nhiều, tôi đã vô sinh rồi.” Đến câu cuối, Kiều Di không nhịn được mà bật khóc nghẹn ngào.
Cô đã mất đi khả năng làm mẹ rồi.
Dù đúng là không muốn sinh đứa con của mình và Thẩm Dịch Quân, nhưng khi biết mình mất đi khả năng này, cô vẫn không thể chấp nhận nổi.
Giống như cơ thể mình bị khiếm khuyết vậy.
Nhân lúc Kiều Di đang khóc nức nở, Thẩm Dịch Quân có tiến lên thêm mấy bước.
“Nhưng khi nghĩ anh rất mong chờ tôi mang thai, tôi lại thấy được an ủi phần nào.”
Bước chân của Thẩm Dịch Quân cứng đờ.
“Có lẽ đây cũng là báo ứng của anh, không phải anh đã gϊếŧ chết con của mình hay sao?”
Như chạm vào dây thần kinh nào đó, Thẩm Dịch Quân quát lên: “Em xuống ngay cho tôi, đừng đứng ở đấy nói linh tinh nữa, ngoan, anh sẽ bù đắp hết cho em, bây giờ công nghệ tiên tiến, anh không tin là em không thể mang thai được.”
Nếu lời này nói với cô gái khác, trong một hoàn cảnh khác, chắc chắn cô ta sẽ cảm động đến phát khóc mất.
Kiều Di nhìn hắn, trong đôi mắt ấy không còn vẻ trong sáng, vui vẻ nữa, mà thay vào đó là một đôi mắt vô hồn, khiến con người ta nhìn vào cảm thấy bi thương vô cùng.
Cô mỉm cười chua chát.
Hôm nay là sinh nhật tuổi 31 của cô…
Và cũng là ngày cô sẽ tự kết liễu đời mình…
Như nhìn ra ý định của Kiều Di, Thẩm Dịch Quân thay đổi cách nói, hắn buông ra lời đe dọa:
“Nếu em dám tự tử, tôi sẽ đào hết xương của ba mẹ em lên ném cho chó ăn!”
“…Nếu tôi xuống với anh, chắc chắn anh vẫn sẽ đào hài cốt của ba mẹ tôi lên, đúng không?”
“…”
“Thẩm Dịch Quân, khi quyết định việc này, tôi đã không còn đường lui nữa rồi…”
“Với cả, anh cũng sẽ không còn cơ hội làm việc đấy nữa đâu.”
“Ý của em là gì?” Bỗng nhiên Thẩm Dịch Quân có cảm giác không lành trào dâng.
“Anh không nghe thấy gì sao?”
“…”
“Là tiếng còi xe cảnh sát đó.”
“…”
Tiếng còi xe cành ngày càng rõ hơn trong đêm tối.
“Thẩm Dịch Quân, tôi đã trả thù được rồi.” Đôi mắt cô đầy ánh nước long lanh, cô với hắn như những năm trước.
Hai người đều không cùng một thế giới, cô như đóa hoa trắng không nhiễm chút bụi bẩn, trong sáng, đẹp đẽ.
Còn hắn như một bãi bùn dơ bẩn, khi nhìn thấy bông hoa ấy, du͙© vọиɠ nổi lên, hắn muốn nhuốm bẩn bông hoa ấy.
Hắn đã thành công.
Nhưng…lại chưa thực sự thành công.
Từ du͙© vọиɠ nảy sinh ra tình yêu, từ tình yêu nảy sinh ra cảm xúc sợ hãi, lo lắng, bất an, bất lực.
“Tôi nguyền rủa…”
“Tao nguyền rủa…” Một giọng nói khác vang lên trong đầu hắn.
“Anh sẽ không bao giờ có được một hạnh phúc chân chính, sẽ phải sống cô độc, đau khổ đến cuối đời, tôi muốn khiến anh nếm trải cảm giác của tôi khi chứng kiến người mình thương yêu chết ngay trước mắt mình.”
“Mày sẽ không bao giờ có được một hạnh phúc chân chính, người con gái mày yêu sẽ hận mày đến tận xương tủy, cô ta sẽ thà chết chứ không muốn ở bên mày, mày sẽ phải nếm trải mùi vị mất đi người mình yêu thương, giống như tao vậy, sẽ chết dần chết mòn trong sự cô độc, đau khổ, day dứt của chính mình.”
Bàn tay đang tựa vào thân cây buông lỏng, cô từ từ ngả người ra sau, bên tai là tiếng hét đầy tuyệt vọng của người đàn ông kia.
Mặt nước bị một tác động mạnh mà chuyển động mạnh, Kiều Di chìm xuống, từ từ cảm nhận làn nước biển lạnh lẽo đang tràn vào phổi mình.
Lờ mờ nhìn thấy một bóng người đang bơi về phía mình, cô nhắm mắt lại.
Không nghe, không thấy, cũng không còn đau.