Do Kiều Di không muốn làm đám cưới, vì sợ nhiều người biết đến.
Nhưng ảnh cưới vẫn bị Thẩm Dịch Quân lôi đi chụp.
Giờ ảnh đã về, thấy Thẩm Dịch Quân hớn hở treo lên đầu giường, Kiều Di nhìn điệu bộ của hắn mà có chút cạn lời.
“Được không?”
“Được rồi.”
Khung ảnh được đính kim cương ở bốn góc, sáng lấp lánh, nổi bật ở giữa là một đôi tình nhân dắt tay nhau đi trên cánh đồng hoa oải hương, nữ mặc một bộ váy cưới bồng bềnh xinh đẹp, nở nụ cười hạnh phúc, còn nam thì mặc bộ vest đen lịch lãm, đôi mắt dịu dàng nhìn người nữ.
Kiều Di khó chịu dời mắt.
Bức ảnh này quá giả tạo.
Nhưng cô nhanh chóng thu cảm xúc này lại, cô không muốn chỉ vì một cái nhíu mày khó chịu của mình mà phá hỏng cả kế hoạch.
Không biết Trương Tấn có hành động gì chưa nữa.
Cô vẫn chưa nhận được một chút tin tức gì cả.
Đã hơn 1 tuần rồi.
Liệu anh ta có làm được không đây…
“Kiều Di, Di Di!”
“A hả hả?” Kiều Di tỉnh táo lại, không biết từ lúc nào Thẩm Dịch Quân đã đứng trước cô, trên tay còn cầm một quyển sách gì đó nữa.
“Em nghĩ gì mà ngẩn cả người ra vậy?”
Từ cái ngày mà Thẩm Dịch Quân nổi điên đập phá đồ đạc, không hiểu tại sao hắn càng ngày càng dính lấy cô hơn, tính cách cũng ôn hòa hơn, tôn trong lời nói của cô hơn, việc này cũng khiến Kiều Di kinh ngạc mãi mới có thể tiếp thu được.
“Không có gì, em có chút không tin nổi.”
“Không tin nổi cái gì?” Thẩm Dịch Quân khó hiểu hỏi lại.
“Mấy ngày nữa là sinh nhật 31 tuổi của em, không ngờ đã già đến như vậy rồi.” Kiều Di khó tin sờ lên mặt mình, dáng vẻ thập phần hoảng hốt.
“Nếu em già rồi, thì anh sẽ là gì đây? Ông cụ à? Lo lắng cái gì chứ, năm nay anh cũng 43 tuổi rồi đây.”
“Già thế.” Kiều Di dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn.
Thẩm Dịch Quân tức đến nỗi cười lên, hắn véo nhẹ chóp mũi của Kiều Di: “Em là đang ghét bỏ anh già ư?”
“Ừ…”
“…”
Không ngờ cô lại có thể trả lời một cách thẳng thắn đến như vậy, hắn có chút đau một ít trong tim.
Lần đầu tiên hắn bị chê già, dù đã ngoài 40 tuổi, nhưng Thẩm Dịch Quân vẫn rất đẹp, tuy có chút một ít vết nhăn ở khóe mắt, nhưng lại mang cho hắn thêm vẻ phong trần, trưởng thành.
Rất hợp khẩu vị của mấy cô nàng thích *Bố đường.
*Bố đường: ‘Bố đường’ hay Sugar daddy là một người đàn ông nhiều tuổi, hỗ trợ được cả về tài chính, tình cảm lẫn nhu cầu tìиɧ ɖu͙© cho một cô gái nhỏ hơn mình chục tuổi, thậm chí vài chục tuổi. Đi cùng với danh xưng này còn có cụm từ Sugar baby (hay con nuôi, bé đường, đứa con ngọt ngào). Nguồn: Google.
“Đừng trưng ra vẻ mặt như vậy, không biết xấu hổ.” Kiều Di nhìn thấu được âm mưu của con cáo già này.
Muốn dùng vẻ mặt này để quyến rũ cô đây mà.
Thấy vẻ mặt Thẩm Dịch Quân sụ xuống, cả người như bông hoa héo khô, bỗng Kiều Di cảm thấy có chút tội lỗi.
“Được rồi, không chê anh già, ủa, đây là sách gì thế?” Câu hỏi này thành công đánh lạc hướng sự chú ý của Thẩm Dịch Quân, hắn thu hồi ngay dáng vẻ héo khô của mình lại, hớn hở mở quyển sách trên tay mình ra, giới thiệu cho cô.
“Chúng ta nên chọn một địa điểm đi hưởng tuần trăng mật đi.” Thẩm Dịch Quân có chút mong đợi nhìn cô, chỉ sợ cô không đồng ý.
Kiều Di không chịu nổi được dáng vẻ này của hắn, cô vuốt mái tóc vẫn còn ướt của Thẩm Dịch Quân lên.
Cái trán lộ ra, đôi lông mày sắc bén, đôi mắt hơi sếch lên kiêu ngạo.
Đây mới là Thẩm Dịch Quân.
Chứ dáng vẻ vừa nãy đáng yêu quá…
“Ừm, em muốn đi biển, đã lâu rồi chưa được đi biển.” Đôi mắt cô hiện lên vẻ mất mát.
Thẩm Dịch Quân khẽ đau lòng, hắn ôm lấy cô: “Anh xin lỗi.”
Kiều Di giấu mặt mình vào l*иg ngực hắn, nghe tiếng tim đập thình thịch đang ở bên tai, mắt cô đỏ lên.
Lời xin lỗi mà cô chờ đợi bao nhiêu năm nay, nhưng giờ đã muộn rồi, muộn quá rồi.
“Muộn rồi, để anh đi lấy cho em cốc sữa nóng.”
“Ừm.” Kiều Di vừa gật đầu vừa dụi mắt.
Sau khi Thẩm Dịch Quân đi ra khỏi phòng ngủ, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, Kiều Di sẽ không bao giờ dùng điện thoại rồi, bởi vì Thẩm Dịch Quân vẫn cảnh giác về việc cô dùng điên thoại, vậy chỉ có thể là điện thoại của Thẩm Dịch Quân.
Kiều Di cầm máy lên, thấy tên người gọi là Trương Tấn.
Màn hình sáng trưng làm sáng bừng mắt của Kiều Di, cô bấm nút nghe, áp lên tai mình.
“Dịch Quân, tôi đã bảo cậu-”
“Là tôi.”
“…” Đầu dây bên kia im lặng, chắc là khá bất ngờ người nghe là Kiều Di, dù gì chiếc điện thoại này rất quan trọng, Thẩm Dịch Quân sẽ không cho phép bất cứ ai động vào.
“Bên cạnh em có ai không?” Mất một lúc, Trương Tấn mới cất tiếng hỏi.
“Không. Chỉ có một mình tôi thôi.” Kiều Di ngồi xuống giường, vừa nghe điện thoại, vừa nhìn chằm chằm lên cánh cửa phòng đang đóng.
“Việc kia sao rồi?”
“Bọn anh đang chuẩn bị đánh úp Thẩm gia, hiện giờ thế lực của Thẩm Dịch Quân đã bắt đầu bị lung lay, chắc khoảng mấy ngày nữa là có thể bắt người.”