Hưởng thụ cái dựa dẫm của Kiều Di, Thẩm Dịch Quân cười lên, không giống với những nụ cười trước kia, nụ cười bây giờ của hắn có cái gì đó rất lạ, lạ đến mức đến hắn còn cảm thấy bất ngờ trong lòng:
“Anh mệt quá.” Thẩm Dịch Quân giả vờ mệt mỏi để cằm lên vai cô, rúc mặt vào hõm cổ người phụ nữ, hít lấy hít để hương thơm quyến rũ kia.
Vẻ mặt cô thay đổi, định vươn tay lên sờ trán Thẩm Dịch Quân nhưng lại bị hắn dụi đến cười khanh khách:
“Có mệt- A, anh đừng dụi nữa. Em nhột!”
Cô cố đẩy hắn ra nhưng không thể, viền mắt cô đỏ lên vì cười quá nhiều, hai má đỏ ửng lan đến mang tai, nặng nề thở dốc.
“Ưm…không được đâu, đây là ở ngoài mà…” Cảm nhận từng trận rùng mình chạy dọc sống lưng, cô nhỏ giọng rêи ɾỉ.
Thẩm Dịch Quân từ ý định chọc cho cô cười, nhưng khi môi hắn chạm vào làn da mềm mại kia, không kìm nén được mà hôn mυ'ŧ cái cổ trắng nõn, tạo nên những vết mờ ám.
Hai tay hắn vòng qua chiếc eo bé nhỏ của cô, phía sau là cái bàn chặn đường lui của cô,Kiều Di không làm gì được chỉ có thể nhỏ giọng khẩn cầu.
Thẩm Dịch Quân rời khỏi làn da kia, ánh mắt ám trầm nổi lên đầy tia du͙© vọиɠ bẩn thỉu, thở dốc kiềm nén du͙© vọиɠ đang bành trướng của mình, hai tai đỏ lên bất thường:
“Anh khó chịu quá…”
TruyenHD
“Em còn chưa khỏe.” Hơi thở nóng rực của hắn phả vào cổ cô, Kiều Di hơi hơi nhíu mày tránh né.
Trong lòng nảy lên cảm xúc chán ghét làm cô hơi khó hiểu.
“Chúng ta làm nhé, được không?”
Cùng lúc đó, một giọng nói ôn nhu kìm nén vang vọng trong đầu cô.
“…Chúng ta làm nhé, được không?”
Kiều Di trừng mắt nín thở, tim trong l*иg ngực đập mạnh một cái khiến cô cảm thấy đau đớn.
Nhận thấy sự khác thường của Kiều Di, Thẩm Dịch Quân ngước lên, thấy trên mặt cô toàn nước mắt, đôi môi run rẩy, cả gương mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Hắn hoảng loạn đứng thẳng người dậy, cả người luống cuống lau đi nước mắt, hốt hoảng an ủi: “Đừng khóc, chúng ta không làm, không làm.”
Nhưng Thẩm Dịch Quân càng nói, Kiều Di đang khóc nhiều hơn.
Cả người được hắn ôm vào lòng.
Kiều Di không hiểu…
Tại sao tim cô lại đau như vậy chứ?
Đau như bị khoét đi một mảng, máu chảy đầm đìa…
Cô run rẩy nghẹn ngào thốt ra từng chữ: “Không biết… tại sao tim em đau quá, Dịch Quân à, có phải em đã quên đi…một người quan trọng không, một người đàn ông…”
Thẩm Dịch Quân nghe vậy khẽ cứng đờ người, vòng tay ôm Kiều Di dùng lực, giống như muốn khảm cả cơ thể cô vào người mình, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên dữ tợn.
Một cảm giác sợ hãi nổi lên trong lòng hắn…
Bàn tay chai sạn vuốt ve mái tóc của cô, hé miệng:
“Không phải…” Khó khăn lắm mới phun ra được hai chữ, Thẩm Dịch Quân không biết nên nói gì thêm.
Rõ ràng hắn sắp có được cô rồi.
Chỉ cần một chút nữa, một chút nữa thôi.
Tại sao cô vẫn còn nhớ được thằng khốn đó chứ?!
Cảm giác đau đớn càng ngày càng lan tràn khắp tim hắn.
Trái tim hắn dường như bị ai đó bóp chặt…
Nhưng không giống những lần trước, bây giờ khi nhìn thấy cô khóc, Thẩm Dịch Quân không muốn tổn thương cô, thứ hắn muốn là nụ cười của cô.
Nụ cười mà cô dành Mục Tiêu Hằng…
Khóc xong, cảm xúc của Kiều Di cũng dần ổn định lại, nhưng cánh tay của hắn càng ngày càng siết chặt cô, Kiều Di khó thở nói: “Dịch Quân, em khó thở, anh đừng có ôm chặt như vậy!” Cô cố đẩy hắn ra nhưng không được, bất lực vỗ vỗ lưng hắn.
Thẩm Dịch Quân bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, nghe thấy cô bảo rằng khó thở, hắn không ôm cô nữa, che giấu tâm tình của mình, cố gắng gượng cười giả ngu hỏi: “Vừa nãy em nói gì vậy, em khóc quá anh không có nghe rõ.”
Vì mới khóc xong, giọng cô nghèn nghẹn trả lời: “Vừa nãy anh nói câu kia, tự nhiên có một thêm một giọng người đàn ông nói với em như vậy, em không biết đó là ai…Anh…có biết không?” Cô hơi rụt rè hỏi câu cuối.
"…Do lúc trước khi mất trí nhớ, em có xem một bộ phim, xem xong, em gào khóc nói với anh rằng: ‘Người bạn trai thật thâm tình, thật nóng bỏng, cũng thật đau xót’, chắc do bộ phim đó khiến em ấn tượng quá mạnh nên vậy.
“Thật sao?” Cô nghi ngờ hỏi hắn, từ lời kể của Thẩm Dịch Quân, Kiều Di có thể tưởng tượng ra viễn cảnh mình khóc lóc thương tâm bình luận bộ phim với hắn.
Kiều Di thầm rùng mình…
Không thể nghĩ tiếp nổi…
“…”
Thấy hắn không trả lời, cô ngượng ngùng giả vờ ho hai phát.
“Em đói rồi, cả sáng giờ em chưa ăn gì cả…” Kiều Di ôm cánh tay hắn, dáng vẻ dựa dẫm lấy lòng, mong rằng có thể phân tâm không tiếp tục nhớ đến cảnh mà hắn miêu tả với cô.
“Ừm, vậy vào nhà.”
Một tay ôm dìu Kiều Di vào nhà, một tay nắm chặt đến nỗi nổi gân, Thẩm Dịch Quân nhìn về phía khu rừng gần đó, môi khẽ mấp máy nhưng không nói thành tiếng.
Học theo cách hắn ta đối xử với em…
Để dần dần chiếm lấy trái tim em…
Nhưng sao sắp thành công rồi mà lòng tôi lại đau quá…
Vừa không can tâm, vừa bất lực, cảm xúc ngổn ngang trong lòng khiến Thẩm Dịch Quân khó thở.