Khóc một lúc lâu, tâm trạng cũng đỡ lên không ít, cô nhìn xung quanh không thấy túi xách đâu, chắc bị Thẩm Dịch Quân giữ rồi, trong đấy có điện thoại của cô nữa.
Nhỡ ba mẹ có gọi thì phải làm sao giờ?
Còn công ty nữa chứ?! Ai sẽ là người điều hành!
Khốn khϊếp!
Đi từng bước khó khăn ra cửa phòng, vặn tay nắm cửa, cô ngạc nhiên mở ra.
Không bị khoá?
Kiều Di đi khập khễnh xuống tầng 1, ngó nghiêng khắp nơi cũng không thấy ai, đến cả một bóng ma cũng không có.
Căn biệt thự vắng tanh lạnh lẽo.
Không gian im ắng này khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi.
Định đi ra ngoài sân thì có hai vệ sĩ chặn cô lại.
"Bạch tiểu thư, mời cô đi vào trong, cô không được phép ra ngoài." Một trong hai người vệ sĩ 'mời' cô bằng giọng lạnh băng.
"..."
Cô trầm mặc quan sát một lúc rồi đi vào ghế sofa ngồi, lấy cái gối che chắn người lại, giờ trên người mặc mỗi cái váy hai dây dáng suông, vết hôn cùng vết cắn trên vai và cổ lộ ra hết, trong tủ quần áo trên phòng lại chả có áo khoác gì cả, dũng cảm lắm cô mới thử xuống xem có người không.
Chỉ có 2 vệ sĩ, phòng ngủ 1 cái camera, cầu thang 2 cái, cửa nhà 1 cái.
Đúng là chả khác gì cái nhà tù.
Hay là cô thử trốn? Không được, cô chưa quan sát được quang căn biệt thự, làm sao biết chỗ nào có người hoặc camera để tránh, lại thêm có cả một rừng cây bao bọc xung quanh, biết đường nào để về nhà?!
Mà trốn được về nhà, nhỡ hắn điên lên công khai bắt cô đi thì sao?
Ngẩn người cắn móng tay, đột nhiên một người vệ sĩ đi vào đưa điện thoại cho cô: "Lão đại gọi ạ."
Kiều Di gật đầu cảm ơn nhận lấy điện thoại, không cần nói rõ cũng biết là ai, nãy giờ suy nghĩ thì không sao, giờ tự nhiên nghe điện thoại của Thẩm Dịch Quân, kí ức tối qua lại ùa về, cô run rẩy nói vào điện thoại: "Alo...."
"Ăn gì chưa?" Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm ấm lười biếng của người đàn ông.
"Tôi chưa..." Giọng cô khàn khàn, chỉ dám nói bé, khó khăn lắm thì mới nói được một câu.
"Gọi quản gia Trương, ông ấy sẽ biết đường nấu thức ăn."
"Kh-không cần, tôi không đói, tôi muốn về nhà, công ty..."
"Tôi đã nói thế nào?"
"Nhưng mà tôi không muốn ở đây, không thì trả cho tôi túi xách đi, tôi cần một số thứ." Giọng điệu của cô gần như là cầu xin, chỉ thiếu điều quỳ xuống chấp hai tay mà thôi.
"Ngoan ngoãn ở yên trong nhà đi, công ty của em để ba mẹ em lo."
Nghe hắn nói vậy, cô nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ lo lắng không lý do: "Sao có thể để ba mẹ tôi lo được? Công ty là ba mẹ đưa cho tôi trông nom, anh không thể nhốt tôi mãi ở đây được!"
"...Chuyện này nói sau, tôi có việc, tối tôi về."
Chưa kịp để cô nói thêm một câu, Thẩm Dịch Quân đã cúp máy, đang ngẩn người nhìn màn hình điện thoại thì đã bị vệ sĩ lấy đi.
"Quản gia Trương!" Anh vệ sĩ rời mắt, vừa cất điện thoại vào túi áo trong, vừa lớn tiếng gọi người.
"Chuyện gì thế? Sao giữa trưa rồi mà gọi gì? Không phải các cậu đã ăn cơm rồi sao?" Ông quản gia nhanh chân đi ra, do bên mắt phải bị mù phải đeo bịt mắt, cho nên không nhìn thấy một người nữa ngồi ở sofa đang nhìn ông bằng ánh mắt dò xét.
"Lão đại bảo ông cho người nấu ít đồ cho Bạch tiểu thư ăn." Truyền lại lời xong, anh vệ sĩ quay lưng đi định ra đứng canh cửa tiếp nhưng lại bị quản gia Trương giữ lại.
"Khoan, từ từ đã, cô ấy là ai vậy?" Ông tò mò nhìn cô.
"Thì là tình nhân, tối qua bị lão đại bắt về đây." Vệ sĩ nhíu mày giật tay ra chỉnh lại áo.
Không quan tâm đến cái nhìn ghét bỏ của anh vệ sĩ, ông ngạc nhiên: "Thế còn cái cô Diệp kia?"
"Tôi không biết, chỉ biết là Bạch tiểu thư này là bạn thân của cô Diệp thôi."
"...Người trẻ các cậu cũng lạ ghê..." Ông nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt không thể tin nổi nhìn Kiều Di.
"Hồi trẻ ông chả thế, tình yêu cấm kị lúc nào mà chả kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thôi, ông lo liệu nốt đi, không tối nay lão đại về mà thấy cô ấy bị làm sao là ông toi đời đấy!"
Kiều Di khó chịu cúi đầu vì nghe được cuộc đối thoại của hai người kia, cậy xé móng tay đến khi rỉ máu, đau đớn khiến cô lặng lẽ chảy nước mắt, nỗi đau thể xác không thể bằng nỗi đau trong lòng, nhục nhã không dám đối diện với ánh mắt quản gia Trương.
"Ừm...Bạch tiểu thư, cô có muốn ăn gì không?" Quản gia Trương lặng lẽ ép xuống sự tò mò, ông hỏi.
"Không cần đâu, cảm ơn ông, tôi không muốn ăn."
Cô đứng dậy đi khập khễnh lên lầu, quản gia Trương thấy cô đi khó khăn như vậy định ra đỡ cô, nhưng bị Kiều Di tránh đi, ông không ngượng ngùng thu tay lại.
Nhìn người phụ nữ khó khăn từng bước lên lầu, cả người mảnh mai hơi run rẩy, còn nghe được cả tiếng khóc kiềm chế, ông nhắm mắt xoay người đi làm việc.
Thấy mấy người giúp việc đang ngó ra nhìn trộm, ông quát lớn: "Quay vào làm việc của các người đi, hóng hớt cái gì!"
Đám người giải tán, ông Trương sờ nhẹ lên bịt mắt đen, hơi ấn vào cảm nhận được độ sâu của hốc mắt, trong lòng dâng lên một cỗ thương cảm.
Nhìn những vết ám muội kinh khủng và bộ dáng thê thảm như vậy, chắc là bị hành hạ ghê lắm...