Thời gian cứ thế trôi, kì thi tốt nghiệp đại học cũng sắp tới, Bạch Kiều Di đêm nào cũng thức muộn rồi lại dậy thật sớm, nên khuôn mặt cô lúc nào cũng phờ phạc như người sắp chết vậy.
"Di Di à, mình thấy cậu nên dành một ngày để ngủ bù đi, chứ còn tiếp tục thức muộn dậy sớm thế này thì cậu sẽ sớm gục mất." Diệp Phi Phi lo lắng nói.
"Ừm, mình biết rồi, cậu cũng cố gắng học đi, dạo này mình thấy cậu sa sút việc học rất nhiều đấy!" Cô mệt mỏi úp mặt xuống bàn.
"Không sao, nếu mà mình không thi được thì ba mẹ sẽ cho mình sang nước ngoài du học à."
"Haizzzzz, thật tốt, cậu còn có em trai, đỡ phải gánh vác kì vọng của ba mẹ, còn mình là con một, lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng vì việc thừa kế." Cô thở dài.
"Mình thấy cô chú cũng có đặt nặng vấn đề này lên cậu quá đâu, tại cậu nghiêm khắc với bản thân quá đấy chứ!"
Nghe cô bạn thân mình nói thế, Bạch Kiều Di lại thở dài thêm một hơi.
***
Về đến nhà, Bạch Kiều Di đang định đi lên phòng thì ba cô gọi:
"Tiểu Di, ra đây, ba có chuyện cần nói với con."
"Dạ..." Bạch Kiều Di ỉu xìu lê người đến, cô ngồi phịch xuống ghế, cả người đều không có tí sức sống nào.
"Sao mặt con không có sức sống gì hết vậy? Đúng là sắp tốt nghiệp rồi, nhưng đừng cố gắng quá, nghỉ ngơi cho tốt! Mẹ con mà đi du lịch về thấy con thế này lại đánh ba mất!" Ông Bạch lo lắng nhắc nhở.
"Vâng ạ."
"Hừm, tối nay có một buổi tiệc giao lưu, con nhớ chuẩn bị đi với ba."
"Vâng, con lên phòng ngủ một lúc đã ạ."
"Ừm."
***
"Lão Bạch, con gái ông đã lớn như vậy rồi, có ý định kết thông gia với tôi không?" Lão Chu vỗ vai ông hỏi.
"Tôi không biết nữa, bà nhà tôi không muốn tôi can thiệp vào chuyện hôn nhân của con bé, haizzz, tôi cũng rất ưng con trai ông, nhưng phải xem thằng bé có thành công tán đổ Tiểu Di không đã..."
"Mong là con trai ngốc của tôi tán được con gái ông..."
"..." Ông Bạch nhướn mày nhìn lão Chu, lão Chu thấy vậy cười cười chuyển chủ đề.
Bậc làm cha mà, ai lại muốn gả con gái đi sớm đâu...
Bạch Kiều Di đứng ở trong góc lặng lẽ nhấm nháp vài ngụm rượu, thấy ba mình và ông bạn của ba là Chu Văn Thành cứ nhìn mình rồi nói gì đó, cô thở dài.
Chắc lại đang muốn kết thông gia đây mà...
"Xin chào, chúng ta làm quen được không?" Chu Thành Diễn ngượng ngùng cất lời chào.
"Được, cậu là..." Cô mỉm cười trả lời một cách lịch sự.
"Tôi tên Chu Thành Diễn."
"Tôi là Bạch Kiều Di."
Hai người bắt tay nhau coi như chào hỏi xong, Bạch Kiều Di chủ động mở lời nói chuyện:
"Cậu là con trai của bác Chu phải không?"
"Đúng vậy!...Đây là lần đầu tôi đứng gần một cô gái xinh đẹp nên có hơi ngượng ngùng, mong cậu thông cảm." Chu Thành Diễn cười ngượng gãi đầu.
"À, không sao, nhưng mà tôi không tin đây là lần đầu cậu đứng gần một cô gái đẹp đâu, tôi thấy một người có vẻ ngoài ưa nhìn như cậu chắc chắn có rất nhiều bạn nữ theo đuổi."
"Kì thật là cũng có, nhưng tôi chưa từng đứng gần, cũng chưa từng có bạn gái, tại vì họ cũng chỉ nhìn bề ngoài lẫn gia thế của tôi thôi, chứ họ chẳng thích gì tôi đâu."
Chu Thành Diễn ngây ngô chia sẻ, sự ngây ngô ấy khiến Bạch Kiều Di phì cười.
Cảm giác giống kiểu bà chị già với đứa em trai nhỏ trò chuyện với nhau.
Đột nhiên có một cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng, Bạch Kiều Di cảnh giác nhìn xung quanh, rồi lại nhìn lên tầng hai, thấy một gương mặt điển trai đầy sát khí, tầm mắt hai người chạm nhau, cô nâng ly rượu gật đầu coi như chào hỏi.
Thẩm Dịch Quân nhếch môi, cũng nâng ly chào hỏi với cô.
Từ lúc cô khoác tay ba mình đi vào đại sảnh, hắn đã chú ý đến cô, rồi Thẩm Dịch Quân mới nhận ra cô là người bạn thân của Phi Phi mà hắn gặp 1 tháng trước.
Tối nay Bạch Kiều Di mặc một chiếc váy trắng hai dây khoe trọn đôi vai trần với xương quai xanh quyến rũ, đi kèm là chiếc vòng cổ kim cương lấp lánh, đơn giản, quyến rũ nhưng lại không kém phần tao nhã.
Quay đầu đi, vẫn thấy hơi lạnh, đôi vai gầy khẽ run, Chu Thành Diễn tuy ngốc nhưng vẫn có chút tinh tế của một người con trai, cậu cởϊ áσ khoác rồi khoác lên vai cô.
Bạch Kiều Di có hơi bất ngờ trước hành động của cậu, mỉm cười nói lời cảm ơn.
Thấy hai người như vậy, Thẩm Dịch Quân uống một hơi hết ly rượu, cảm giác cay cay ở cổ họng khiến hắn hơi nhíu mày, lạnh lùng quay sang bàn kế hoạch hợp tác cùng đối tác.
"Tôi đi có việc chút, cậu cứ ngồi xuống ghế cho đỡ đau chân."
"Ừm, cảm ơn."
"Không có gì." Chu Thành Diễn gật đầu, lấy một ly rượu trên bàn rồi nhanh chóng đi ra chỗ khác.
"Tiểu Di, sao rồi, thấy thằng bé họ Chu thế nào?" Ba cô, ông Bạch thấy hai người đã tách ra, ông nhanh chóng đi đến chỗ cô hỏi thăm tình hình.
"Tinh tế, nhưng hơi ngốc!" Âm lượng giọng nói của cô không lớn cũng không nhỏ, nhưng cũng đủ khiến ông Bạch giật mình.
Ông bất lực nói: "Con không thể nói nhỏ được sao? Chỗ này nhiều người như vậy, con lại đang nói xấu con nhà người ta, nhỡ bác Chu nghe được trở mặt với nhà mình thì sao?!"
"Con chỉ nói đúng sự thật mà thôi! Với cả chắc chắn bác Chu cũng biết điều đó à." Nhấp nhẹ một ngụm, Kiều Di nở nụ cười tươi rực rỡ với ba mình.
"Con thật là..."
"À mà ba ơi."
"Sao vậy?"
"Người đàn ông đứng trên tầng hai...kia kìa...là ai vậy ba?" Cô đứng lại gần ba mình, rồi chỉ tay vào Thẩm Dịch Quân, khẽ hỏi ông Bạch.
Nhìn theo ngón tay đang chỉ của con gái, mặt ông Bạch căng cứng, ông nhanh chóng xoay con gái mình về phía khác.
"Hắn tên Thẩm Dịch Quân, là người đứng đầu Thẩm gia, tuy Thẩm gia không phải đứng đầu hắc đạo, nhưng lại là gia tộc tàn ác nhất, mà Thẩm Dịch Quân vừa nắm giữ Thẩm gia, hắn đã huyết tẩy toàn bộ anh em cùng cha khác mẹ đang lưu lạc bên ngoài, không biết bao nhiêu sinh mạng chết trên tay Thẩm Dịch Quân rồi, tuyệt đối không được động đến hắn, tuyệt đối không được liên quan đến hắn!" Ông Bạch đè giọng nói.
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của ba mình, lại nghe được thân phận của Thẩm Dịch Quân, gương mặt Kiều Di hơi tái đi, cô lo lắng hỏi.
"Vậy tại sao cảnh sát không bắt hắn?"
"Nghe nói hắn có kết giao với cảnh sát trưởng Trương Vũ, mà nhà họ Trương bao đời nay luôn có chỗ đứng trong cục cảnh sát thành phố, cho nên không ai dám động vào Trương Vũ, càng không dám động đến Thẩm Dịch Quân, kể cả Thẩm Dịch Quân có ngã xuống, Thẩm gia sẽ cử ra một người khác lên nắm quyền, rồi sẽ trả thù người khiến gia chủ cũ ngã xuống!"
"...."
"...Chẳng lẽ con quen Thẩm Dịch Quân ư?"
"...Để tí nữa về nhà con sẽ nói với ba sau!"
Bạch Kiều Di mang vẻ mặt hơi hoảng hốt nhanh chóng đi ra chỗ khác để tránh sự gặng hỏi của ba mình, thẫn thờ ngồi xuống ghế, cô trầm tư suy nghĩ...
Bỗng một bàn tay giơ đến trước mặt cô, ngẩng đầu lên đập vào mắt cô là khuôn mặt đầy sát khí của Thẩm Dịch Quân.
"Bạch tiểu thư, không biết cô có thể nhảy với tôi một bài, có được không?"
*T/g: Đây là chiếc váy chị nhà mặc:)