Suốt mấy ngày liên tục, Ánh Tâm không hề thấy bóng dáng Trọng Phong và Yến My xuất hiện trong nhà, thế nhưng dường như cũng không có ai thắc mắc hay tìm hiểu về sự biến mất của họ. Điều kì lạ là mấy hôm nay Ánh Tâm cũng không thấy bà Phi Yến, dù bà ấy ở nhà nhưng lại không gặp được mặt.
Ngày nọ, Ánh Tâm đang ăn sáng cùng với ba của cô, ông ấy nói cho Ánh Tâm một chuyện: "Ngày kia phía Thịnh Thiên có mở một bữa tiệc chiêu đãi, ta muốn con cùng đến đó tham dự. Đó là buổi tiệc thu hút rất nhiều thương gia có tiếng trên thương trường, ta sẽ giúp con được mở mang kiến thức. Đến lúc đó nhớ chuẩn bị cho tốt."
Cô: "Dạ, thưa ba."
Dù vậy, Ánh Tâm cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì với mấy chuyện làm ăn, dù sao cũng là gượng ép.
Cho dù Ánh Tâm rất muốn quên đi Thịnh Tuấn Khải, muốn xóa sổ anh ta ra khỏi cuộc đời cô nhưng dường như thế sự không cho phép, những mối quan hệ hợp tác, những bữa tiệc có Kiều Gia thì lúc nào cũng có liên quan đến Thịnh gia anh. Thật là phiền não cho cô mà.
Buổi tiệc quy tụ nhiều tinh anh trong giới kinh doanh nên dĩ nhiên không thể làm qua loa mà Thịnh Thiên đứng ra tổ chức nên làm tốt vai trò chủ quản của mình.
Lúc Ánh Tâm cùng ba cô đến nơi, buổi tiệc cũng đã bắt đầu. Sau khi người dẫn chương trình giới thiệu, Thịnh Tuấn Khải được mời lên bục để phát biểu.
Qua mấy ngày không gặp, cố gắng không nghĩ tới nhưng khi nghe thấy tên anh, tim Ánh Tâm lại đập nhanh. Cô không thể rời mắt khỏi anh từ khi anh bước lên bục phát biểu, giọng nói trầm ấm, từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh như có ma lực làm đầu óc cô trống rỗng, chỉ có mỗi anh trước mắt mà thôi.
Tiếng vỗ tay dồn vang mới làm cho Ánh Tâm sực tỉnh, cô bối rối quay mặt đi vì Thịnh Tuấn Khải đang mắt chạm mắt với cô, cô có thể thấy anh đang cười nhẹ nhưng ai biết nụ cười ấy có hàm ý xấu xa vì đã trêu ghẹo thành công.
Suốt buổi tiệc Ánh Tâm cứ có cảm giác một ánh mắt luôn dõi theo mình, cô luôn trốn chui trốn lủi sau lưng ba của mình.
Chợt xa xa có tiếng lao xao làm Ánh Tâm phải ngó nhìn. Đó là một người phụ nữ với đầm dạ hội thướt tha kiều mị khác với những người phụ nữ khác ở đây, ở người đó toát lên vẻ sang trọng quý phái.
Thịnh Tuấn Khải nhìn người phụ nữ vừa xuất hiện với vẻ ân cần trìu mến hiếm thấy làm tim Ánh Tâm ẩn ẩn nhói lên. Anh bước nhanh tới trước ôm chầm lấy người phụ nữ, còn cười nói gì đó Ánh Tâm nghe không được chỉ đành viện cớ đi vệ sinh.
Cô vốc nước mát lạnh lên mặt của mình để tỉnh táo lại.
Kiều Ánh Tâm, mày không được nghĩ tới người đàn ông đó nữa, anh ta và mày là hai thế giới khác nhau, không có kết quả đâu.
Đang tích cực khống chế tâm trạng thì có tiếng người tới, Ánh Tâm vội vã bước vào một phòng vệ sinh để tránh mặt.
Người đến là hai cô gái, tiếng nói rôm rả: "Không ngờ hôm nay cô ấy lại xuất hiện ở đây nhỉ, dạo trước nghe nói cô bị bệnh rất lâu."
"Thịnh Tuấn Khải rất yêu quý cô của anh ấy, lúc nãy nhìn vẻ mặt của anh ấy xem, lúc đó tớ thật ganh tị với cô của anh ta."
"Trời... sao cậu không ước mình là vợ của anh Khải để được anh ấy ôm mỗi ngày."
"Đáng ghét... người ta đã có hôn thê rồi mà..."
"Vậy cậu có thể làʍ t̠ìиɦ nhân bé nhỏ...."
Tiếng nói dần xa nhưng Ánh Tâm chỉ quan tâm đến điểm mấu chốt, thì ra người phụ nữ là cô của Thịnh Tuấn Khải. Cô có nghe nói ba mẹ anh ấy đã mất hết sau một tai nạn, giờ chỉ còn mỗi người cô này là thân thiết nhất, à còn có một người chú nữa, nhưng người chú đó sống ở nước ngoài từ rất lâu.
Khuất tất trong lòng đã hoá giải, tâm trạng Ánh Tâm nhẹ nhàng hơn, cô tươi tắn bước ra khỏi nhà vệ sinh. Không ngờ vừa ra cửa đã chạm mặt người không muốn gặp nhất.