Ánh Tâm xuống lầu ăn sáng, tuyên bố ngày hôm qua càng làm cho mẹ con bà Phi Yến càng ghét cô thêm. Họ còn không thèm chào hỏi hay nhìn mặt cô.
Không khí trong nhà chợt im lặng, bà Phi Yến đột nhiên nức nở: "Ông Kiều, tôi không thể hiểu được ông. Tại sao Trọng Nhân và Trọng Phong cũng là con của ông, ông lại không cho chúng nó thứ gì mà lại giao hết cho con bé chết tiệt đó. Ông chỉ xem mỗi nó là con của ông thôi đúng không, mẹ con tôi ở với ông bấy lâu nay, chăm sóc ông, còn nó, nó có chăm ông ngày nào không. Tôi thật sự thất vọng." Vừa nói, nước mắt bà ta tuôn như suối.
Kiều Trọng Phương vội ném chiếc muỗng xuống bàn làm cho Ánh Tâm giật thót mình.
"Ai nói tôi không xem chúng nó là con, nếu không bấy lâu nay ai cho tiền tụi nó ăn học. Tụi nó ăn chơi gây gỗ đánh nhau là ai đứng ra giải quyết. Nếu chúng nó không suốt ngày dựa vào danh nghĩa con của Kiều Trọng Phương này, không biết đã phải ngồi tù bao nhiêu lần rồi." Kiều Trọng Phương tức giận lên tiếng.
Bà Phi Yến cũng lên tiếng: "Nhưng dù sao chúng nó cũng là con ông, cũng có ăn học, mà ông lại cho chúng làm công việc bé xíu trong công ty. Thử hỏi, có đứa con nào lại chịu uất ức như vậy chứ?"
Ông Kiều Trọng Phương chợt trầm mặc một lúc, rồi ông chậm rãi đưa ra quyết định: "Thôi được, nếu bà đã nói như vậy vậy thì ta sẽ sắp xếp cho chúng nó một vị trí khác trong công ty. Ta sẽ giao khách sạn lại cho chúng nó, nếu trong vòng 3 tháng mà doanh thu không tăng lên thì sau này đừng hòng nói đến chuyện thừa kế với ta nữa. Ánh Tâm cả con cũng vậy nữa, các con sẽ cùng nhau quản lý khách sạn Hoàng Kiều."
Lúc này người anh lớn Trọng Nhân lên tiếng: "Ba, cảm ơn đã cho tụi con cơ hội, chúng con sẽ cố gắng hết sức để vực lại sự thành công của Hoàng Kiều."
"Ta cũng trông đợi điều đó." Ông Kiều lên tiếng rồi đi về phòng nghỉ ngơi.
Đợi ông ấy đã đi khuất, bà Phi Yến lên tiếng khinh bỉ: "Cô đừng tưởng như vậy là mình đã thắng thế, đừng có mơ. Rồi chúng tôi sẽ nhanh chóng cho cô ra khỏi cái nhà này thôi."
Yến My tiếp lời: "Mẹ, mẹ yên tâm, còn có anh Tuấn Khải của con nữa mà."
Mẹ con nhà này, đúng là trở mặt còn nhanh hơn bánh tráng trở, nhưng nghe đến tên Tuấn Khải làm cho tim Ánh Tâm như nhói lên một cái. Cô thầm khinh bỉ bản thân mình, dù sao anh ta cũng đã thuộc về người khác, thôi đừng mơ mộng thì hơn.
Đã nhiều ngày nay, Ánh Tâm không nhìn thấy Yến My xuất hiện trong nhà, có thể cô ấy đã đi hẹn hò. Những ngày này, Ánh Tâm cũng đến khách sạn làm việc, nói là làm việc chứ thật ra cô có biết gì về việc kinh doanh đâu. Chú Tư thì ngày nào cũng nhồi nhét vào đầu cô bao nhiêu là kiến thức nhưng chẳng thể nào tiêu hóa nổi. Ánh Tâm kêu gào trong lòng, cô chỉ muốn vẽ tranh mà thôi.
Đột nhiên cô có một nỗi nhớ vô bờ bến về Oxford của cô, nhớ về những ngày tung tăng cùng các bạn, cùng vẽ tranh, cùng cười đùa. Khi ấy thật tự do tự tại biết bao. Con người đúng là chỉ biết quý trọng những cái đã qua đi không bao giờ trở lại.
So với việc kinh doanh, Ánh Tâm thích chọn một góc nào đó trong căn biệt thự để ngồi vẽ tranh. Cũng may là có một mái đình rất là thoáng mát, quang cảnh lại xinh đẹp, nơi đó liền trở thành nơi trú ngụ của Ánh Tâm mỗi khi chán nản, cô có thể ngồi ở đó vẽ cả ngày mà không lên phòng.
Đột nhiên Hương đi đến bên cạnh Ánh Tâm: "Tiểu thư, ăn một chút đồ ăn nhẹ đi. Oa, tiểu thư vẽ đẹp quá đi."
"Cảm ơn em." Ánh Tâm khách sáo nói.
"Tiểu thư à, người ở nhà mãi mà không thấy chán sao ạ, tiểu thư có muốn ra ngoài chơi một chút hay không?" Hương tò mò hỏi
Đi chơi, hay là nên ra ngoài một chút, dù sao cũng không thể trải qua những ngày chán nản thế này mãi được. Ánh Tâm đã có một quyết định như thế.
Hoàng Ngư là đảo du lịch, thế nên những địa điểm ăn chơi có thể nói là thiên đường ở Đông Nam Á. Ánh Tâm cùng Hương len lén ra ngoài chơi. Hương giới thiệu cho Ánh Tâm địa điểm mà những người trẻ tuổi hay đến - câu lạc bộ Secret.
Cái tên cũng gợi cho người nghe nhiều sự tò mò.
Cả hai đều mặc váy, trang điểm một chút mới nhìn giống dân làng chơi để có thể vào câu lạc bộ. Bên trong thật không có từ nào có thể hình dung, thật là quá tráng lệ, trong tiếng nhạc sập sình, mọi người đều lắc lư theo điệu nhạc. Ở đây nồng nặc mùi rượu, khói thuốc hòa lẫn với cả mùi nước hoa.
Lần đầu tiên Ánh Tâm vào câu lạc bộ, thật là cảm thấy một trời một vực với cuộc sống bình thường.
Cả hai chọn được một chỗ ngồi rồi chỉ dám kêu cocktail uống, ánh đèn mờ ảo làm con người ta như trôi vào mông lung. Cả hai nhanh chóng hưởng ứng được âm nhạc cùng không khí sôi động, tâm trạng của Ánh Tâm dần thả lỏng.
Đột nhiên cô thấy một bóng dáng quen thuộc, là Yến My, tại sao cô nàng lại xuất hiện ở đây. Đột nhiên Ánh Tâm cảm thấy có gì đó không đúng, cô hỏi Hương: "Hương à, câu lạc bộ này chủ nhân là ai vậy?"
Hương khó hiểu trả lời: "Tiểu thư, đây là nơi của Thịnh Thiên đứng ra đầu tư, có vấn đề gì hả tiểu thư?"
Con bé chết tiệt này, dĩ nhiên là có vấn đề rồi. Nơi này của Thịnh Thiên, Ánh Tâm nghĩ chắc rằng Yến My đến đây cùng với Tuấn Khải rồi, chẳng may đυ.ng mặt không biết phải cư xử ra sao?
Lòng Ánh Tâm rối bời, cô muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Cả hai chuẩn bị ra về thì Hương đột nhiên bảo đau bụng cần phải đi vệ sinh, thế là Ánh Tâm ở hành lang đứng chờ.
Nhìn quanh nhìn quất một hồi, cô lại thấy Yến My, sao cô nàng này cứ như bóng ma đi loanh quanh ở đây vậy nhỉ?
Không đúng, Ánh Tâm nhạy cảm phát hiện Yến My trông khá khác thường, bước đi của cô ấy loạng choạng như đang say rượu. Ánh Tâm sau một hồi do dự cũng quyết định đi theo, dù không thân thiết mấy nhưng để mặc cô ấy ở một nơi phức tạp thế này cô cũng không an tâm.
Kì lạ, vừa đuổi theo đến đó lại chẳng thấy ai, phía trước lại là một hành lang, cô ấy không thể đi xa như vậy được. Cũng may Ánh Tâm thấy thang máy đang đi lên, chắc là cô ấy lên trên để gặp Tuấn Khải.
Ánh Tâm quyết không theo sau nữa, lỡ gặp bọn họ... mà đợi đã, tại sao cô phải sợ gặp bọn họ như vậy chứ, dù sao cô cũng không làm gì sai. Sự tò mò lại thôi thúc Ánh Tâm lên theo, cô không biết hành động này của cô vô tình phát hiện ra một sự thật không nên biết.
Phía trên này có rất nhiều phòng, lại ngoằn ngoèo quanh co, Ánh Tâm theo lên đúng tầng mà Yến My đã đi nhưng chẳng biết cô nàng đã đi về hướng nào.
Xung quanh đang yên tĩnh bất ngờ phát ra những tiếng động rất khẽ, Ánh Tâm lắng nghe thật kĩ, xác định phương hướng để tìm đến nhưng chẳng có ai ở đó cả.
Đột nhiên Ánh Tâm nổi lên cảm giác sợ hãi, sao cô lại ngốc nghếch đi vào một nơi không rõ như thế này, giờ muốn quay trở lại cũng không được, cảm giác ở đây giống như một mê cung vậy, càng bước sâu vào càng cảm thấy đáng sợ.
Cứ vòng vo cả buổi đột nhiên Ánh Tâm thấy có Ánh sáng khẽ phát ra từ một căn phòng không có khóa cửa. Cô do dự không biết có nên vào hay không, nếu vào bất ngờ thì cũng thật thất lễ, nhưng rồi hết cách Ánh Tâm đành bạo gan mở cửa vào.
Bên trong này phòng ốc rộng lớn giống như khách sạn vậy, dưới chân Ánh Tâm giẫm phải gì đó, cô nhìn xuống, là quần áo của phụ nữ, sao nó lại nằm ở đây.
Đợi đã, đây chẳng phải là bộ váy lúc nãy mà Yến My mặc hay sao, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Càng đi vào, Ánh Tâm còn thấy cả quần áo của đàn ông nằm rải rác, thế nhưng chẳng thấy người đâu.
Nhưng Ánh Tâm phát hiện bằng cách nhìn hướng rải rác đồ lót của đàn ông và phụ nữ. Đứng trước căn phòng cửa không khóa, Ánh Tâm nghe thấy âm thanh thở dốc của đàn ông và phụ nữ, âm thanh ngày một rõ to làm cho cô mặt đỏ tim đập.
Lúc này thay vì bỏ chạy Ánh Tâm chỉ có thể đứng ở đó, bởi vì đôi chân cô không còn đủ sức để chạy. Dường như tiếng thở dốc trong căn phòng kia đã rút đi mọi sức lực của cô. Ánh Tâm không ngốc đến nỗi không biết trong căn phòng kia đang diễn ra tình cảnh gì, chẳng lẽ Tuấn Khải và Yến My, hai người họ...
Ánh Tâm không kiềm chế nổi đôi chân mình, cô đứng trước khe hở nhỏ của cánh cửa nhìn vào trong. Một người đàn ông và một người phụ nữ đang dính lấy nhau không rời, giữa hai người không có khoảng cách, người đàn ông đang quay lưng về phía Ánh Tâm nên họ không thể nào biết đến sự tồn tại của cô.
Trên giường, Yến My đang biểu lộ nét mặt thỏa mãn của mình, cô nàng bám vào người đàn ông như bạch tuộc. Bóng lưng của người đàn ông này, Ánh Tâm không chắc có phải là Tuấn Khải hay không, nhưng nó rất quen mắt. Đến khi mọi thứ kết thúc, người đàn ông buông Yến My ra, nằm lăn ra giường, lúc này Ánh Tâm mới thấy được diện mạo anh ta. Ánh Tâm trợn tròn mắt, cô vội đưa tay bịt kín miệng để kiềm chế tiếng hét sắp chực trào ra của mình.
Ánh Tâm nhanh chóng quay người bỏ chạy, cô không biết mình đã ra khỏi chỗ đó như thế nào chỉ biết cắm đầu chạy, lần đầu tiên trong đời, cô lại cảm thấy hoảng hốt như thế, đợi đến khi ra khỏi được Secret, chân Ánh Tâm như mềm nhũn ra, cô được Hương đón lấy: "Tiểu thư, nãy giờ chị đi đâu vậy, em tìm chị cả buổi rồi đứng đây chờ nãy giờ."
Rồi hình như bị bộ dáng Ánh Tâm dọa cho sợ, Hương vội hỏi: "Tiểu thư, chị không khỏe sao, sao nhìn chị xanh xao, tay lại lạnh như vậy, tiểu thư?"
Miệng Ánh Tâm như cứng lại, cô không thốt lên được chữ nào, mãi một lúc lâu sau mới khó khăn nói ra ba chữ: "Đi về nhà."