Hạ Tiểu Sinh xách một túi đồ ăn đi đến trước cổng biệt thự của nhà họ Trần, cô đã ly hôn với Trần Thiên thế nhưng dấu vân tay để mở cửa biệt thự của cô vẫn chưa bị xóa đi.
Không phải chồng cũ không nỡ xóa, mà là bố chồng của cô không cho xóa. Trong cuộc hôn nhân bốn năm ấy, thời gian cô ở bên bố chồng còn nhiều hơn cả ở bên chồng, bởi vì Trần Thiên là kẻ có mới nới cũ, chán cô rồi là đi tìm mối mới luôn, nói trắng ra là anh ta nɠɵạı ŧìиɧ sau hai tháng khi bọn họ là vợ chồng.
Lúc đầu cô cũng buồn lắm, khóc cả tháng trời, và người an ủi dỗ dành cô lúc đó là Trần Diệc - bố chồng của cô!
Trái ngược với vẻ ngoài trắng trẻo như thư sinh, mắt có quầng thâm và thư thế đi lại ngất ngưởng vì sử dụng thận quá đà của chồng cũ.
Bố chồng cô cao to khỏe mạnh, ăn uống lành mạnh, mỗi sáng chạy bộ cả cây số và tập thể thao suốt ngày, hắn còn có vẻ đẹp trai sắc bén, mắt như ưng mặt như tạc tượng.
Lúc đầu Hạ Tiểu Sinh say Trần Thiên vì sự giả tạo của anh ta, sợ Trần Diệc vì bộ dáng đàn ông lực lưỡng của người trưởng thành.
Nhưng ai có thể ngờ, kẻ có bề ngoài gầy yếu lại là tra nam không có tài lại không có đức, người vạm vỡ lại điềm tĩnh dịu dàng thông minh hơn người.
Nhà họ Trần giàu có như hôm nay đều là một tay Trần Diệc làm nên, còn Trần Thiên, anh ta chỉ biết ăn rồi báo thôi!
Bởi vì cô không có lỗi trong hôn nhân, tính cách lại tốt đẹp, nên khi ly hôn bố chồng đã phân cho cô vài bất động sản lớn và mấy chục triệu đô. Tóm lại là bố chồng cảm thấy nhà họ Trần có lỗi với cô, nên hắn đã nói nếu có việc gì cần hắn thì có thể đến tìm hắn.
Mà Hạ Tiểu Sinh không biết bản thân đã đem lòng yêu bố chồng từ bao giờ, ly hôn xong cô càng không kìm chế được tình cảm của bản thân, cô nghĩ, cô nên tranh thủ vì những điều mình muốn.
Cho dù có bị đẩy ra, cô cũng không oán trách ai cả.
Những người giúp việc nhìn thấy cô liền cười vui vẻ gật đầu liên tục, miệng nói mãi:
- Lâu rồi không thấy Tiểu Sinh, thiếu cô bọn tôi buồn lắm đó.
- Tiểu Sinh, hôm nay ông chủ ở nhà nhưng ông ấy lại quên ăn sáng rồi, có khi cũng không ăn trưa luôn, cô mau mau nấu gì đó cho ông ấy ăn đi.
- Đúng rồi đúng rồi, quản gia cũng nhắc đến cô mãi, nếu có cô thì ông chủ sẽ ăn cơm thôi.
Hạ Tiểu Sinh ngoan ngoãn trả lời từng người một, dù không phải Trần Diệc để ý đặc biệt đến mình nên mới ăn cơm, mà là bản thân nấu ăn ngon, làm được những món hợp khẩu vị của hắn nên mới được thế, nhưng vậy thôi cũng đủ khiến cô vui vẻ lắm rồi.
Mà đính chính là bố chồng cô mới ba mươi tám tuổi thôi, là độ tuổi chính trực tráng niên chứ không phải là già lụ khụ, thế nhưng những người giúp việc này rất sợ hãi Trần Diệc, dù cô không biết lí do là gì, cô chỉ biết là bọn họ gọi hắn là ông ấy để thể hiện sự tôn trọng thôi.