Khi hắn nói ra lời này, Lạc Dao nhạy cảm phát hiện ra, một thoáng mờ mịt xẹt qua chỗ sâu trong cặp đồng tử sáng màu của hắn, còn chưa kịp tìm hiểu đó là cái gì, Ân Vân Độ đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
Hội đấu giá sẽ cử hành vào Tết Trung Nguyên, mấy ngày nay Ân Vân Độ công việc bận rộn, không chỉ phải xử lý thư từ được Thiên Diễn Đạo gửi tới đây như mây, còn phải tìm kiếm tung tích hoa ưu đàm, ngày ngày đi sớm về trễ, không có rảnh rỗi quan tâm tới Lạc Dao.
Nàng có thời gian thanh nhàn, mới đầu thì âm thầm vui vẻ, cho rằng có thể tìm thời cơ thoát khỏi Tiểu long quân. Nhưng tuy rằng Ân Vân Độ không có ở đây, rồi lại hiển nhiên đã dặn dò Mạnh Yến Chu phải đặc biệt trông coi nàng. Bất kể là ở đâu hay lúc nào, sau lưng luôn có một bóng người mạnh mẽ rắn rỏi đi theo, thử bỏ trốn mấy lần, Lạc Dao đành phải dừng đi cái suy nghĩ bỏ trốn trong đầu.
Cuối cùng nàng cũng hiểu được, với võ lực yếu kém của bản thân, nếu như không có sự cho phép của Tiểu long quân, sẽ không thể nào chạy trốn thành công khỏi bên người hắn.
Màn đêm lạnh lẽo như nước.
Mấy ngày gần đây con mèo nhỏ được nuôi mập mạp lên chút, ôm vào mềm núc ních, lông xù xù, rất là thoải mái. Ban ngày trong lúc rảnh rỗi, nàng cùng mèo ngủ đến trưa dưới kệ dây leo, đến tối, trái lại có chút lăn qua lộn lại ngủ không được.
Dứt khoát đứng dậy, choàng một chiếc áo khoác dựa vào phía trước cửa sổ, móc cây sáo ra từ trong lòng.
Tiếng sáo du dương vang lên trong khoảnh sân vắng lặng, như từng con nước dịu êm, hết lớp này đến lớp khác, dẫn người vào trong mộng cảnh lưu luyến.
Một bàn tay bỗng nhiên nắm lấy đầu vai của nàng, nàng đau đến mức rít lên một tiếng, tiếng sáo cũng đột nhiên dừng lại.
Quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt không dễ coi của Ân Vân Độ, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như màn đêm: "Làm sao nàng lại biết thổi nhạc khúc này?"
Lạc Dao có chút kinh ngạc, một là kinh ngạc hắn vậy mà biết nhạc khúc này, hai là kinh ngạc hắn phản ứng mãnh liệt như thế.
"Long quân từng nghe khúc nhạc này ư?" Lạc Dao dừng một chút, mới tiếp tục nói, "Đây là nhạc khúc mẹ ta dạy cho ta, ở quê hương của ta, đây là khúc hát ru dỗ dành trẻ con chìm vào giấc ngủ."
"Cố hương của nàng? Nàng là... người của Tê Hà Cốc?" Ân Vân Độ nhíu lông mày, bàn tay nắm đầu vai nàng lại chậm rãi buông lỏng ra. Thấy Lạc Dao gật đầu, hắn quay người đi vào trong phòng với vẻ không vui: "Ta không thích khúc nhạc này, sau này đừng thổi nữa."
"Vậu... Ta có thể hỏi tại sao không?"
Ân Vân Độ ngừng bước: "Không có vì sao cả."
Tê Hà Cốc bị hủy diệt bởi một sự cố, trí nhớ của nàng với cố hương đã mơ hồ, ấn tượng cuối cùng là hình ảnh mẹ nàng một tay kéo lấy gia sản, một tay kéo nàng, khó khăn di chuyển tới chỗ cao. Từ đỉnh núi nhìn xuống ra xa, nước lú gầm thét phá hủy hết thảy, giống như xảy ra diệt thế.
Khúc nhạc chỉ có dân di cư của Tê Hà Cốc mới biết được, vì sao Tiểu long quân sẽ biết chứ? Lạc Dao ngờ vực đầy mình, nhưng thái độ của Ân Vân Độ hiển nhiên là phản cảm, hoang mang nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể vùi dưới đáy lòng.
Thường ngày khi hắn trở về, Lạc Dao đã ngủ, mấy ngày nay cũng không trò chuyện được vài câu. Hai người khó có lúc gặp nhau lúc còn thức giấc, Lạc Dao nhanh chóng đi vài bước vào phòng, rót nước trà cho hắn.
Lúc đang muốn quay người, bên hông bị một cánh tay ngăn lại, trong nháy mắt tiếp theo, được nam nhân đặt ngồi trên đùi.
Vừa ngồi xuống, xúc cảm hết sức rõ nét, du͙© vọиɠ cứng rắn nhiều ngày chưa giải tỏa của nam nhân chống lên bắp đùi non mềm của nàng, rất có tính chất uy hϊếp.
Kế tiếp sẽ xảy ra cái gì cũng đã rõ ràng, Lạc Dao nuốt nước miếng, cảm thấy có chút lo lắng không yên.
"Nghe Mạnh Yến Chu nói, mấy ngày nay nàng không yên phận cho lắm?"