Ban đêm ở thành Phong Đô rất là náo nhiệt, mà khách sạn Hồi Sát sở dĩ có thể trở thành khách sạn đệ nhất thành quỷ, không chỉ bởi vì bọn họ phục vụ chu đáo, mà càng bởi vì bọn họ còn có gánh hát hí khúc danh tiếng nhất toàn thành.
Những người hát hí này lúc còn sống đều có tiếng tăm một cõi, sau khi chết được bà chủ khách sạn thu nạp, ai ai cũng hát với cảm xúc dạt dào, bao nhiêu tu sĩ từ năm sông bốn biển vung tiền như rác, chỉ vì tới khách sạn thưởng thức một khúc hí.
Chỗ ngồi trên tầng hai là vị trí tốt nhất, theo từng món ăn tinh xảo liên tiếp được dâng lên, vở kịch dưới sân khấu cũng chính thức mở màn.
Vở kịch này có tên là Thạch Hôi Hí, kể về hai người mẹ đẻ và mẹ nuôi tranh đoạt con cái. Giữa sân khấu là một hình tròn được vẽ bằng vôi, đứa bé đứng ở bên trong vòng tròn, trên lưng bị cột một sợi dây thừng, mẹ đẻ với mẹ nuôi mỗi người nắm một đầu dây thừng, ra lệnh một tiếng thì bắt đầu, ai có thể kéo đứa bé ra khỏi vòng tròn, người đó sẽ chính là mẹ của đứa bé.
Đứa bé nho nhỏ chính giữa bị túm Đông kéo Tây, đau đến ấm ức khóc lóc từng trận, miệng không ngừng gọi mẹ, dù biết rõ chỉ là một màn kịch, Lạc Dao cũng không kìm lòng mà lo lắng.
Ân Vân Độ vốn tự rót cho mình một chén rượu, miệng chén chạm vào bên môi, hắn nhíu chặt mày: "Không phải Bao Chửng là vị quan nổi danh là thanh liêm ở xứ người ư? Sao mà xử án ngu xuẩn như thế."
Lạc Dao nhẹ nhàng à một tiếng: "Mẹ đẻ đứa nhỏ này sắp thắng rồi."
Mẹ đẻ của đứa bé là một vị phụ nhân cao quý, lúc rời nhà chạy nạn đã vứt bỏ con út, là tỳ nữ trong nhà nhận nuôi đứa bé, dốc lòng nuôi lớn. Nhiều năm sau đó, vị phụ nhân cao quý này lại vì muốn đoạt lại đứa bé, nạp một tờ đơn kiện tỳ nữ lên công đường.
Từ trước tới giờ vị quý phụ này chưa bao giờ làm việc nhà nông, sức lực cũng không bằng tỳ nữ, nhưng phía dưới tranh đoạt, vậy mà nàng ta lại chiếm ưu thế. Hai tay nàng ta nắm chặt dây thừng, kéo kéo rồi lại kéo đứa bé lại gần mình hơn.
Đứa bé mặt không chút màu máu, liên tục gọi mẹ, liên tục kêu đau. Mẹ nuôi ánh mắt rưng rưng, căn bản không đành lòng kéo túm, nhẹ buông đôi tay, suy sụp quỳ rạp xuống đất.
Dưới sân khấu truyền đến một loạt thanh âm thổn thức.
Ân Vân Độ nhíu mày, đặt chén rượu xuống: "Bà mẹ nuôi này là người ngu sao? Đứa bé mình nuôi lâu như vậy, nàng ta lại cam lòng buông tay?"
Lạc Dao nói: "Long quân, vì không nỡ làm tổn thương đứa bé, nàng ấy mới buông tay." Nghênh đón ánh mắt ngờ vực khó hiểu của Ân Vân Độ, nàng giải thích, "Đứa bé khóc lóc nỉ non, đến cả người đứng ngoài quan sát nghe được cũng như tan nát cõi lòng, huống chi là người mẹ nuôi yêu thương nó? Nàng ấy nhất định còn đau thương hơn người xem muôn phần. Lựa chọn buông tay, không phải là bởi vì cam lòng, mà là vì không đành lòng nghe thanh âm đứa bé kêu khóc gọi mẹ nữa."
"Lòng dạ đàn bà, buồn cười." Ân Vân Độ quay đầu đi, hắn có chút bực bội, "Hiện tại đứa bé này sắp thuộc về vị quý phụ kia rồi."
Lạc Dao vốn cũng hiểu được vở kịch này sẽ khiến người phiền muộn, nhưng thấy bộ dáng Ân Vân Độ tích cực như thế, trong lòng lại bị một loại lạ lẫm kỳ diệu nhồi vào.
Trong suy nghĩ của Lạc Dao, Ân Vân Độ vẫn luôn là Tiểu tiên quân cao quý ngạo nghễ không dính khói bụi trần tục. Ai ngờ được hắn vừa xem kịch, đã nhập tâm như thế, còn có thể nổi giận bởi vở kịch không theo ý bản thân.
... Thật sự khá là đáng yêu.
Tình tiết vở kịch lại có chuyển biến, vai diễn Bao Chửng nhảy xuống từ trên bục Phán Quan: "Thắng bại đã phân, ta phán đứa bé cho —— nàng!" Ôm lấy đứa bé, nhét vào trong ngực người mẹ nuôi.
Không có ai ngờ tới một màn này, quý phụ sửng sốt một chút, rồi lập tức kêu trời trách đất. Kinh đường mộc** gõ xuống, Phán Quan nổi giận nói: "Ngươi vứt bỏ con ruột, đó là tội thứ nhất; ngươi cáo trạng ân nhân, là tội thứ hai; con nhỏ khóc lóc nỉ non, ngươi ngoảnh mặt làm ngơ, đó là tội thứ ba tội, nhẫn tâm như thế, không xứng làm một người mẹ!"
**Kinh đường mộc: Một khối gỗ cứng hình chữ nhật được các quan chức ngày xưa dùng để gõ lên bàn thể hiện uy quyền khi xét xử các vụ án.
Quý phụ khóc thảm thiết ngã xuống đất, dưới sân khấu vang lên tiếng vỗ tay như sấm, khán giả hoan hô thỏa nguyện, tiếng vỗ tay như nước thủy triều, hồi lâu mới tản đi.
Lạc Dao: "Long quân không thích kết cục này sao? Vì sao không vui?"
Nàng thấy đôi lông mày nhíu lại của Ân Vân Độ hơi lơi lỏng, rõ ràng cũng thoả mãn với kết cục này, nhưng chẳng biết tại sao, sắc mặt lại không vui vẻ lắm.
"Không phải không thích, chỉ là ta đang nghĩ..." Hắn mân mê chén rượu một lát, "Hóa ra trên thế gian này, không phải người mẹ nào cũng yêu thương con của mình."