Đừng Trêu Chọc Long Quân Cố Chấp

Chương 21.2: Còn đau không?

**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn Phuong Uyen Tran đã đề cử truyện nhé!

Nhìn từ bên ngoài, xe hạc kéo có vẻ không lớn, trong xe lại vô cùng rộng rãi. Trên nền xe được phủ thảm lông cáo tuyết mềm mại dày dặn, bên cạnh cửa sổ được đặt một chiếc bàn trà bằng gỗ đàn hương đen, hai bên bố trí hai chiếc sạp.

Trên bàn trà chất đống một vài sách cổ lộn xộn, trái cây mới lạ, ấm trà cùng chén nhỏ, ngoài ra còn có một cái lư hương, đang đốt hương trầm lượn lờ.

Ngoại trừ cảm giác rung lắc rất nhỏ mới đầu, xe kéo hạc bất động giống như đất bằng, Lạc Dao suy đoán, từ bên ngoài xem ra, chiếc xe kéo này đang bay lượn trên đám mây.

Nàng có lòng muốn nhìn phong cảnh bên ngoài một chút, lặng lẽ xốc một góc rèm lên, rồi lại kinh ngạc phát hiện, bên ngoài là một sân đình xuân sắc tươi đẹp. Sức sống dạt dào, chim chóc líu lo.

"..." Nàng hoài nghi mình hoa mắt, buông rèm, nhịn một chút, lại vén rèm lên nhìn thoáng qua lần nữa.

Gió tuyết đập vào mặt, ngoài cửa sổ biến thành một lầu các nằm ở trên đỉnh núi giữa gió bão quay cuồng, tuyết lông ngỗng bay tán loạn, thổi cho một chiếc đèn l*иg dưới mái hiên lung la lung lay, lúc sáng lúc tối.

Lạc Dao buông rèm, lau tuyết trên mặt một cái, nghe được một tiếng cười nhẹ truyền đến từ đối diện.

Ân Vân Độ cười nhẹ hai tiếng, nhịn không được, quăng sách ra, ôm bụng cười ngã người ra sau.

Lạc Dao nghĩ, khẳng định vừa rồi bản thân biểu hiện ra rất ngu đần, mới khiến cho Tiểu long quân không để ý hình tượng, cười thành như vậy.

Đúng rồi, bên ngoài nàng không gọi Tiểu long quân nữa, trong lòng vẫn vụиɠ ŧяộʍ gọi như vậy.

Ân Vân Độ đã cười đủ rồi, mới lười biếng dựa vào trên sạp, giải đáp hoang mang trong lòng nàng.

"Trong ngoài xe hạc kéo, là hai thế giới, nơi này là một kết giới không gian, nàng vén rèm lên trông thấy cái gì, hoàn toàn là ngẫu nhiên."

Lạc Dao không nghĩ ra nên nói cái gì, đành phải sử dụng đại pháp lừa gạt vạn năng, "Hóa ra là như vậy, ta chưa bao giờ thấy kết giới không gian, hóa ra là thần kỳ như vậy, Long quân thật giỏi giang."

"Tuy rằng ta thực sự rất mạnh, nhưng không gian này lại không có quan hệ với ta." Ân Vân Độ nhướng lông mày, ý bảo nàng, "Nàng lại xốc lên nhìn xem."

Lạc Dao giữ chặt một góc rèm, đang muốn xốc lên, bỗng nhiên liếc nhìn Ân Vân Độ, chợt hiểu ra.

"Long quân hẳn muốn nhìn thấy ta xấu hổ."

Dù sao, vén rèm lên có thể trông thấy cái gì hoàn toàn là ngẫu nhiên, chẳng may sau khi xốc lên trông thấy một gương máu mặt nhào đầu về phía trước, nàng nhất định sẽ bị dọa sợ thét ra tiếng. Dù sao lá gan của nàng vẫn luôn không lớn.

Ân Vân Độ không nói phải, cũng không nói không phải, hắn nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, một tay chống bàn trà, có chút hăng hái dựa sát vào nàng: "Nàng tức giận?"

Nàng lắc đầu. Ân Vân Độ lại truy hỏi: "Ta trêu cợt nàng, ngươi cũng không tức giận?"

Ánh mắt hắn ranh mãnh, có lẽ là rốt cuộc rời khỏi Tù Long Uyên, tính khí cũng không cực đoan nóng nảy như vậy nữa, ngược lại sinh ra vô hạn hứng thú với Lạc Dao.

Tới đến gần như vậy, mùi thơm của cơ thể Lạc Dao trở nên rõ ràng, lòng hắn hơi rung động một chút, rõ ràng đã qua cơn tình triều, nhưng bụng dưới vẫn dâng lên cảm giác khô nóng khó nhịn lại quen thuộc.

Cánh môi mềm mại đỏ tươi của nữ nhân gần trong gang tấc, hắn từng được hưởng mùi vị chỗ đó, biết rõ nó ngọt ngào đến cỡ nào.

Lạc Dao ngây ngốc nặn ra một câu: "Ta muốn nhìn người cười một cái."

Ân Vân Độ đột nhiên trở nên im lặng.

Lúc nàng đang muốn đi vén rèm lên, bàn tay trắng nõn bị một bàn tay to cầm chặt, cả người bị lặng lẽ túm tới, ngã vào một ôm ấp nóng bỏng rộng lớn.

Bàn tay to gân xanh rõ ràng của nam nhân, trượt theo bắp đùi trắng nõn lõα ɭồ trong không khí của nàng, thành thạo lướt vào mật huyệt ướŧ áŧ giữa hai chân.

Ngón tay đè lên, khẽ cắn chóp tai của nàng, thanh âm khàn khàn: "Còn đau không?"