Đừng Trêu Chọc Long Quân Cố Chấp

Chương 20.2: Bao che

**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn anhnguyen đã đề cử cho truyện nhé!

Nếu như nói lúc trước hắn là phong lan trong đình viện, hiện tại, hắn tựa như tùng bách hứng tuyết lạnh càng lộ vẻ xanh ngắt, tuấn mỹ đến mức trở nên ác liệt.

Lạc Dao không biết nguyên nhân cụ thể, chỉ có thể quy kết vào sự tồn tại huyền diệu của bản thân Huyền Long. Nếu như hết thảy chuyện này có quan hệ cùng việc thuận lợi vượt qua tình triều, vậy nàng cũng là "Công lao to lớn" .

Khoảng cách gần sát như vậy, nàng có thể cảm nhận được Linh lực trong cơ thể Long quân bành trướng như biển triều, mênh mông không dứt, cách biệt một trời một vực với Linh Mạch bế tắc lúc trước.

Nhanh như chớp, chỉ vẻn vẹn mấy pháp thuật, bọn hắn đã tới chỗ cần đến. Lúc Lạc Dao hoàn hồn từ trong cảnh vật lướt qua cực nhanh trước mắt, Tù Long Uyên quen thuộc xuất hiện ở trước mắt.

Long quân vậy mà lại trở về Thần Cấm Uyên.

Lạc Dao đương nhiên sẽ không khờ dại cho là hắn trở lại cái nơi ghi dấu sự sỉ nhục của hắn sẽ có chuyện tốt gì, đầu quả tim lập tức níu chặt, trong lòng lo lắng bất an.

Ân Vân Độ đặt nàng ở trên một núi đá, liếc nàng một cái, "Chờ ta ở đây."

Chưa cho Lạc Dao cơ hội hỏi ý, thân hình của hắn lại biến mất trong chớp mắt. Lạc Dao đành phải ngồi xuống nguyên chỗ, quan sát mọi nơi.

Tàng Tâm Cốc đã từng quen thuộc, sau khi trải qua một trận đại chiến, đã không thể nhìn ra bộ dáng vốn có. Chỉ mới nhìn xem hết thảy đây đây, trận chiến đấu long trời lở đất kia dường như tái hiện ở trước mắt.

Không biết quân thượng hắn...

Đang ưu sầu, một vật nhỏ lông mượt mà, bỗng nhiên bị ném vù vù vào trong ngực nàng. Lạc Dao luống cuống tay chân tiếp được, vật nhỏ này thân thân mật mật dán lấy nàng, Meow một tiếng.

Tập trung nhìn vào, là con mèo hoang nhỏ nàng từng nuôi nấng trong Tù Long Uyên.

Lạc Dao vui mừng: "Vật nhỏ, mày còn sống." Trải qua trận đại chiến kia, sông núi bị biến thành đất bằng, đã chết nhiều người như vậy, nàng vốn tưởng rằng con mèo nhỏ này cũng không sống được...

Tất nhiên là Ân Vân Độ đã làm biện pháp bảo hộ, nó mới có thể khỏe mạnh như thế, hoàn hảo không tổn hao gì. Cái mũi Lạc Dao đau xót.

Ân Vân Độ hừ lạnh một tiếng: "Tiểu súc sinh, khó hầu hạ chết mất." Trước lúc hắn mất đi ý thức, cố nén bỏng cháy toàn thân, bố trí cho nó một cái kết giới nho nhỏ. Nếu con mèo này chết rồi, vậy bánh ngọt của Lạc Dao sau này, sẽ phải do hắn giải quyết hết.

Lạc Dao ngước mắt nhìn hắn, hắn thờ ơ lau sạch dấu chân mèo nho nhỏ trên bao cổ tay.

Trong bóng đêm đậm đặc của thành Phong Đô, hắn giải cứu nàng trong lúc nguy nan, cũng là lơ đễnh như thế này. Mà bản thân Ân Vân Độ lại không biết, cử động tùy ý như vậy của hắn, lúc nào vẫn làm cho trái tim như hồ nước của Lạc Dao nổi lên từng vòng rung động.

"Cảm ơn Long quân."

Nhìn dáng tươi cười vui mừng của nàng, Ân Vân Độ dừng một chút, như có điều suy nghĩ nói: "Ba ngày qua, đây là lần đầu tiên nàng cười với ta đấy."

Lạc Dao sửng sốt một chút.

Hắn xoay người sang chỗ khác, gọi ra một thanh kiếm dài rét lạnh sắc bén. Tù Long Uyên là một lao tù nghìn năm, phòng thủ kiên cố, được thiết kế để chuyên giam giữ những tu sĩ khó giải quyết nhất, mạnh nhất.

Mà nương theo ánh mắt trầm xuống của Ân Vân Độ, giữa lúc vung tay lên, kiếm khí sáng như tuyết, như cầu vồng, chém trọn cả Tù Long Uyên thành hai đoạn, ầm ầm sụp xuống!

Tiếng vang kịch liệt kinh sợ đến không ít người, giữa núi đá rừng rậm, từng cái đầu kính sợ thò ra từ chỗ ẩn nấp, những người này phần lớn là Ma tộc ở tầng thấp nhất không có tiếng tăm gì, chịu trách nhiệm dọn dẹp tàn cuộc sau đại chiến sau.

Ân Vân Độ tiện tay chỉ một người: "Ma Quân của các ngươi đâu?"

"Ma Quân đi truy tìm tung tích của Huyền Long, đã rời đi ba ngày rồi." Ma tộc bị chỉ đến cũng không biết thân phận của hắn, ngây dại trả lời.

Ân Vân Độ hừ một tiếng, nghiêng mũi kiếm, định làm người ta ra máu tươi tại chỗ. Lạc Dao kinh hãi, vội vàng đè tay của hắn xuống.

Con mắt rồng màu vàng nhạt liếc tới, bao hàm ý vị không vui.

"Sao, nàng muốn bao che cho đồng tộc của nàng?"