**Mặc Mặc: Cảm ơn bạn anhnguyen và Phuong Uyen Tran đã đề cử truyện nhé!
Bên mặt trắng nõn của Kỳ Dạ Tuyền dính máu, bờ môi trắng bệch, bị Ân Vân Độ giẫm ở dưới chân, mũi kiếm chỉ vào cổ họng.
Ân Vân Độ nhàm chán nhìn hắn một cái, cảm thấy một màn trước mắt này rất quen mắt, có lẽ không chỉ từng đánh một trận với người này.
Khẽ động ngón tay, đang muốn bêu đầu hắn, một bóng người hết sức nhỏ lại chắn trước kiếm hắn.
Dưới tình huống cực độ nguy cấp, bình thường đều không kịp suy nghĩ, nàng vô thức nằm ở trước ngực Kỳ Dạ Tuyền, dùng thân thể của mình giúp hắn chặn kiếm.
Mũi kiếm khẩn cấp ngưng lại giữa cái cổ yếu ớt của nàng. Nhưng mà kiếm khí sắc bén, vẫn sắc bén cắt đứt một nửa sợi tóc của nàng, mang xuống vài vết máu.
Cái khăn che mặt tơ tằm mỏng mềm, đã rơi vào chỗ ngực Kỳ Dạ Tuyền.
"Ngươi..." Ánh mắt hắn phức tạp nhìn về phía nàng.
Hắn không nghĩ tới, sẽ trông thấy hình dáng nàng dưới tình huống như thế. Quả thật nàng có một mỹ mạo xứng đôi với cặp mắt hạnh, nhưng dung mạo này, lại làm cho hắn hết sức quen thuộc...
Đầu của hắn lại bắt đầu đau, giống như về tới đêm tuyết rất nhiều năm trước.
Một nữ nhân, dắt một bé gái, trong ngực bé gái lại ôm hắn. Trên mặt tuyết trắng, cây mai nở rộ từng điểm đỏ tươi.
Ánh mắt thất thần, lại trở về, nữ nhân ở trước mặt hắn bị Huyền Long kéo vào trong ngực.
"Không..." Hắn gào thét, không biết là đối với long quân trước mặt, hay rốt cuộc vẫn là với bóng đen đứng lặng trong màn mưa tuyết kia, khớp xương nhuốm máu nhận ra được, bắt lấy ngón tay của nàng.
"Đừng gϊếŧ hắn." Hắn nghe thấy nữ nhân thấp giọng cầu khẩn Huyền Long, "Tiểu long quân, cầu ngài đừng gϊếŧ hắn."
Tiếp theo, nữ nhân đẩy từng ngón tay của hắn ra, mạnh mẽ mà im ắng từ chối sự níu giữ của hắn.
Sát ý với hắn không giảm đi, nhưng Ân Vân Độ lại thu kiếm, từ trên cao nhìn xuống, liếc hắn một cái, tuy rằng mặt vẫn không cảm xúc, nhưng ánh mắt có thêm trào phúng với ngạo nghễ của người chiến thắng. Cuồng phong nổi lên tại chỗ, chỉ nhìn thấy một cái đuôi rồng vảy đên. Huyền Long mang theo nữ nhân bay vào Cửu Tiêu.
Đời này Lạc Dao chưa từng bị rồng ngậm, lại còn là vạn mét trên không trung.
Mây mù mỏng manh lườn lờ trôi qua trước mặt nàng, hóa ra chín tầng trời Cửu Tiêu, là lạnh phải hơn mệnh như vậy. Ngay lúc nàng sắp ngất đi bởi vì không hô hấp được, Ân Vân Độ mang nàng xuống dưới, rơi vào bên cạnh một bờ hồ bốc lên hơi ấm.
Có thể nhận ra mùi lưu huỳnh tràn ngập trong không khí, nơi này là một suối nước nóng.
Lạc Dao thấm trong nước nóng, thật lâu, cảm giác lạnh lẽo xâm lấn da thịt mới dần dần biến mất, nàng phục hồi lại tinh thần, trừng mắt nhìn, đối mặt chính là một gương mắt tuấn tú phóng đại trước mắt.
Tiếp đó, răng môi bị cạy mở, hắn cắn xé cánh môi của nàng, hung mãnh cướp đoạt, Lạc Dao nức nở nghẹn ngào, nhưng nước bọt ngọt ngào trong miệng cũng bị đối phương nuốt xuống từng chút.
Xoẹt ——
Âm thanh tơ lụa rách toạc vang lên, y phục của nàng bị xé thành vô số mảnh vỡ, một bàn tay to nóng bỏng bóp chiếm ngực nàng, mạnh mẽ xoa nắn, thịt vυ' trắng muốt cũng tràn ra từ giữa ngón tay nam nhân.
"Tiểu long quân..."
Trước lúc Lạc Dao sắp bị hôn đến hít thở không thông, đôi môi trằn trọc trên môi nàng cuối cùng cũng dịch khỏi, nàng thở gấp kêu một câu, nhẹ nhàng chống đẩy bờ vai hắn, ngẫu nhiên lại cảm nhận được môi lưỡi Ân Vân Độ dời xuống, mυ'ŧ hôn giữa cổ nàng.
Cần cổ non mịn yếu ớt nhất lập tức bại lộ phía dưới miệng rồng, Lạc Dao cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám. Cảm thấy thoả mãn đối với thái độ thức thời của nàng, cặp môi kia lại mân mê xuống dưới, khẽ chạm như có như không trên bờ vai nàng.
Dấu răng này... Ân Vân Độ đưa tay cọ xát, dán hàm răng lên, lại cắn một cái tựa như trừng phạt, cắn cho nữ nhân dưới thân hai gò má ửng hồng, toàn thân run rẩy, vừa rồi hắn nổi lòng từ bi buông tha bả vai, chóp mũi dao động đến trên bầu vυ', ngậm núʍ ѵú vào trong môi.
Vật cứng nóng rực to dài chống giữa hai chân nàng, cảm giác tồn tại hết sức rõ nét.