Đừng Trêu Chọc Long Quân Cố Chấp

Chương 14.1: Ngày sinh nhật

Lạc Dao rửa sạch tϊиɧ ɖϊ©h͙, sửa sang lại váy áo, ửng hồng trên mặt lúc này mới tản đi.

Nàng vừa quay đầu, Ân Vân Độ đang ngó chừng nàng. Hơi lạnh hươu Thục đủ để gϊếŧ người cứ như vậy hoàn toàn bị tiêu trừ trên người hắn, hắn dùng nhánh cây đẩy đống lửa ra, dung mũi giày nghiền tắt tro tàn, tản mạn dời ánh mắt.

"Ba ngày sau, là ngày sinh nhật của ta."

Lạc Dao giật mình, lại nghe hắn tiếp tục nói: "Đến ngày đó, ngươi không cần đến Tù Long Uyên."

Lạc Dao nghe rõ, hắn muốn cứng rắn một mình sống qua ngày sinh nhật trưởng thành dày vò kia.

Ba ngày sau, hoặc là thành công Độ Kiếp, hoặc là phân tán toàn bộ tu vi, sinh tử hồn diệt.

Lạc Dao nhăn nhăn mày, trong đôi mắt nhiễm lên thêm vài phần khó xử cùng không đành lòng, nàng chần chờ một lát, cuối cùng nhéo nhéo ngón tay mình, nhẹ giọng thở dài một hơi, lui xuống.

Trong Chúc Hành Cung, màn tơ rủ xuống, những nhánh đèn liền nhau dựng ở bốn góc đại điện, ánh nến sáng ngời yên tĩnh thiêu đốt.

Dầu thắp đèn được chế thành từ máu thịt của giao nhân, có thể đốt liên tiếp nghìn năm không tắt, núi xa mây khói mông lung, bao phủ hoa hạnh nở rộ sum xuê, mùi thơm mờ mịt được cảnh đêm thổi vào trong điện, âm u chìm nổi.

Trên đại điện, một bóng người thon dài dùng một tay đỡ trán, khép mắt giống như ngủ mà không phải ngủ. Bỗng nhiên, hắn gọi ra tiếng: "Dương Hoa tới đây."

Trưởng lão Dương Hoa lên tiếng ra khỏi hàng, chắp tay hỏi: "Quân thượng, chứng đau đầu lại phát tác sao?"

Kỳ Dạ Tuyền dùng sức đè lên giữa mày, "Ngươi nói, từ nhỏ ta đã tập võ bên người phụ thân, nhưng vì sao chuyện khi còn bé, một chút trí nhớ ta cũng không có?"

"Thần đã nói rất nhiều lần rồi, lúc tuổi nhỏ quân thượng đã từng bị người bắt cướp, bị kinh hãi nên mới mất đi trí nhớ..."

Kỳ Dạ Tuyền mặt không thay đổi cắt ngang hắn, "Ta muốn nghe lời nói thật."

Phía sau lưng trưởng lão Dương Hoa thấm ra một tầng mồ hôi mỏng, nhưng dù sao hắn cũng từng đi theo lão Ma Quân trước, tố chất tâm lý hạng nhất, dù mồ hôi lạnh ứa ra, cũng có thể duy trì chín phần lạnh nhạt.

"Những câu thần nói đều là thật."

"Đúng không?" Kỳ Dạ Tuyền vuốt vuốt thái dương, trên mặt dần dần lộ ra thần sắc hoang mang, "Nhưng mấy ngày nay, ta vẫn luôn mơ một giấc mộng, trong mộng tuyết rơi rất dầy, một nữ nhân đứng trong tuyết, nàng... Dung mạo cực đẹp, tựa hồ vô cùng quen biết ta, mà ta cũng đúng là rất thân cận với nàng..."

Thần Cấm Uyên đã nhiều năm không có tuyết rơi rồi, huống chi một trận tuyết che trời lấp đất như vậy, thời gian trong mộng, giống như giả không phải thực.

Dương Hoa vung phất trần lên, lạnh nhạt mỉm cười, "Câu cửa miệng nói, trai trẻ yêu gái đẹp, năm nay quân thượng cũng đã mười tám, trong mộng gặp gỡ nữ tử, cũng là một chuyện bình thường mà thôi, Thần Cấm Uyên cũng cần một nữ chủ nhân rồi."

"Có cần ta phân phó xuống, trình lên bức họa của Ma cơ vừa độ tuổi trong tộc, cho quân thượng xem qua không?"

"Không cần."

Kỳ Dạ Tuyền tìm cái cớ đuổi hắn đi, đầu lại bắt đầu đau. Huyệt Thái Dương phình phình nhảy lên, giống như có một cây gậy gỗ nung đỏ tiến vào trong đầu quấy nhiễu, gần như hắn có thể nghe thấy thanh âm đầu óc sôi trào.

Không biết từ bao giờ, hắn đi tới một lầu các lộ thiên. Đợi phục hồi lại tinh thần, chợt cảm thấy bản thân thập phần buồn cười: Hắn lại vô thức đi tới địa phương ngày ấy gặp nhau với Vũ Cơ.

Không chỉ có không tháo khăn che mặt, còn ấp úng với hắn, che giấu danh tính. Đổi lại người khác, có lẽ sớm đã bị hắn gϊếŧ chết, nhưng chẳng biết tại sao, đối mặt nàng kia, hắn không sinh ra chút sát ý nào, ngược lại cảm thấy bình tĩnh yên lòng trước đó chưa từng có.

Hôm nay không trăng, gió lạnh gào thét nơi lầu các, không thấy nửa điểm bóng người.

Hắn đúng là điên rồi, mới có thể để một câu nói đùa của một cô gái xa lạ ở trong lòng.

Lắc đầu, đang muốn quay người, thính lực nhạy cảm lại cho hắn bắt được một hồi tiếng bước chân xột xoạt lên lầu.

Tiếng bước chân này nhẹ nhàng giống như chim sẻ, nhưng thực lực chủ nhân lại thấp kém, căn bản không biết cách làm sao để che giấu động tĩnh bản thân, rất dễ dàng bị người phát hiện nàng tới gần.

Kỳ Dạ Tuyền dừng một chút, chậm rãi giương mắt, nữ nhân mặc một bộ váy trắng, cầm sáo trúc màu xanh đứng ở trước mặt hắn, mang mạng che mặt, lộ ra một đôi mắt nước thu dịu dàng, "Hôm nay quân thượng lại nhức đầu sao?"

Kỳ Dạ Tuyền chắp tay hừ lạnh: "Ngươi cũng giữ chữ tín đấy nhỉ."