Đột nhiên, hắn ngừng tiếng, nắm thật chặt quần áo trên thân, "Ngươi có cảm thấy hay không, trong động này càng ngày càng lạnh rồi hả?"
Lạc Dao vốn lắc đầu, chợt nghĩ tới cái gì, không để ý Ân Vân Độ bất mãn, tiến lên cực nhanh cởi bỏ vạt áo của hắn. Chỉ thấy chỗ vết thương do kiếm nứt ra ngang dọc, chẳng biết lúc nào nổi lên một tầng sương lạnh hơi mỏng, làn da biên giới miệng vết thương phát tím, rất giống tổn thương do ngã vào trong trời băng đất tuyết mới có.
Lạc Dao nhẹ hít sâu một hơi, khó khăn mở miệng: "Ta từng nghe nói kiếm của quân thượng là do xương sống lưng của hươu Thục chế thành, phàm là người bị Kiếm Khí của nó gây thương tích, đều lâm vào trong ảo giác rét căm căm, cuối cùng máu huyết toàn thân đông lại mà chết!"
Nàng có chút khó nhịn đứng lên, thu thập cỏ khô cây khô có thể dùng được từ khắp nơi, một khắc không dám dừng lại mà chồng chất trước mặt Ân Vân Độ, lại móc ra một cái cây đốt lửa từ trong lòng, tay chân lanh lẹ đốt lên.
Ngọn lửa mang theo ấm áp dấy lên, chiếu sáng một góc đen tối của Tù Long Uyên, xua tán đi đêm lạnh.
"Uổng phí thời gian." Ân Vân Độ đang ngồi xếp bằng, nhắm mắt vận chuyển Tử Phủ, hắn nhìn cũng không nhìn Lạc Dao, mở miệng chính là lạnh lùng châm chọc.
"Hươu Thục là đồ ăn Long Tộc yêu thích nhất, cho đến khi lọt vào người tộc của ta trắng trợn bắt gϊếŧ mới diệt sạch, nghìn năm trước nó còn là món ăn trong mâm của tộc ta. Ngươi cho rằng kiếm xương sống lưng, có thể uy hϊếp được ta sao?"
Lạc Dao sửng sốt một chút, cúi đầu lại một mảnh gỗ trong đống lửa, thừa dịp Ân Vân Độ nhắm mắt điều hòa hơi thở, cẩn thận quan sát sắc mặt của hắn, quả nhiên, Linh lực của Huyền Long chỉ bơi chạy một vòng Linh Mạch, hơi lạnh mỏng manh trên người hắn đã tản đi rất nhiều, không chỉ có không lạnh, tựa hồ còn có chút nóng rồi.
Cái trán trơn bóng dần dần ngưng mồ hôi, hắn vặn lông mày, nhăn thành một chữ Xuyên (川) nho nhỏ, bỗng nhiên táo bạo mở mắt ra.
"Tiểu long quân, như thế nào?"
"Không được..." Sắc mặt hắn khó coi trả lời, "Hơi lạnh của hươu Thục không đủ gây sợ, nhưng nếu ta là vận dụng Linh lực xua tán, sẽ tăng nhanh phát tác của tình triều."
"Thế nhưng là, cũng không có thể thì cứ như vậy bỏ mặc nó, nếu ltình triều phát tác, ta..." Lạc Dao khẽ cắn môi dưới, chớp chớp con mắt mùa thu trong trẻo, "Ta nguyện ý giúp Tiểu long quân thoải mái."
Ân Vân Độ liếc nàng một cái, ánh mắt có chút cổ quái, gắng phải nói, là một loại giống như cười mà không phải cười, Lạc Dao nhìn mà đáy lòng rung động.
Nàng ngập ngừng ừ lấy, còn chưa kịp mở miệng, Ân Vân Độ đã lại thu hồi ánh mắt: "Ngươi sẽ không cho rằng mỗi lần tình triều đều có thể dễ dàng giải quyết như vậy chứ?"
"... Không phải sao?"
Ân Vân Độ xùy cười một tiếng, trên mặt mang theo sắc thái Lạc Dao quen thuộc, cười nhạo nàng ngu dốt
"Càng đến gần thời gian ta trưởng thành, tình triều sẽ càng mạnh mẻ mãnh liệt, cho đến khi ta đánh mất tất cả thần trí, biến thành dã thú cho nó sử dụng."
Lạc Dao nhất thời nghĩ không ra lời an ủi, lại thấy hắn nằm xuống, nhàn nhạt ngắm nhìn đám sao dày đặc chảy xuôi thành sông trong bầu trời đêm.
"Bộ dáng nam nữ thế gian đau khổ vì tìиɧ ɖu͙©, dốc sức liều mạng dây dưa kết hợp, thật sự rất xấu xí... Ngươi nói, nếu như ngày đó đến, ta cũng sẽ biến thành loại bộ dáng buồn nôn này à." Thanh âm hắn dần dần thấp đi, cầng giống với lầm bầm lầu bầu mê mang.
Lạc Dao suy nghĩ một chút: "Nếu cứng rắn tiếp tục gánh vác, sẽ có hậu quả gì đây?"
"Tu vi hoàn toàn biến mất? Chết không rõ lý do? Cũng có thể." Giọng điệu Ân Vân Độ tràn đầy không sao cả.
Sắc mặt Lạc Dao trắng nhợt, miễn cưỡng cười nói: "Người lại đang làm ta sợ."
Ân Vân Độ lại nhìn nàng một chút, lần này là cái nhìn rất nghiêm túc, như là đang ước định cái gì, dò xét cái gì, cuối cùng lắc đầu, Lạc Dao không hiểu ra sao, hắn cũng không nói chuyện, gối trên tay ngủ.
…
Những vết thương do kiếm cuối cùng trị hết nhanh hơn lúc hắn ngủ.
Hắn ngủ hai ngày, này thời gian đủ cho Lạc Dao chạy qua thành Phong Đô một cái, đã tìm được nam tử tên Mạnh Yến Chu của khách sạn Hồi Sát. Hắn còn rất trẻ, bộ dáng tuấn lãng, tầm hai mươi, nhận bức thư máu kia, nói cám ơn với Lạc Dao. Còn lưu nàng lại ăn cơm, nhưng Lạc Dao lo lắng thương thế Ân Vân Độ, chối từ cáo biệt.
Hai ngày không thấy, như trải qua nhiều năm, nàng bước một bước vào Tù Long Uyên đã phát hiện không đúng, nhiệt độ xung quanh cực thấp, lạnh đến thác nước đều chậm đi không ít, đống lửa ấm áp đã tắt từ lâu.
"Tiểu long quân?" Lạc Dao tìm được hắn mê man tại nơi hẻo lánh, đưa tay đυ.ng một cái, bị nhiệt độ cơ thể cực thấp dọa sợ.
Khuôn mặt thiếu niên tuấn mỹ bị phủ lên một tầng sương tuyết hơi mỏng, bờ môi không có chút máu nào, trên lông mi dày treo bông tuyết óng ánh. Cái lạnh của hươu Thục, tựa như vùng đất cực đông lạnh.
"..." Ân Vân Độ liếc nhìn nàng một cái, lại mệt mỏi nhắm lại.
Khả năng là loại thái cổ Huyền Long này, trời sinh đã cực kỳ ngạo mạn, rõ ràng vận chuyển Linh lực là có thể giải quyết, cũng không biết đang phân cao thấp cùng người nào, cứ mãi không chịu thua.
Hắn dám đánh bạc, nhưng Lạc Dao không dám. Nàng đốt đống lửa một lần nữa, nhưng hơi lạnh tận xương, chỉ dựa vào lửa ấm đã không cách nào xua đuổi.
Bông tuyết hóa thành sương mù ướŧ áŧ, bao phủ thành một tầng sương trên mặt mày thiếu niên lạnh lùng, Lạc Dao lau giọt nước trên lông mi hắn, không chút do dự cởi bỏ quần áo, lại cởi cả quần áo Ân Vân Độ,
Thiếu niên mệt mỏi cuối cùng đã có một chút động tĩnh mới, lúc hắn mở miệng hơi lạnh ngưng tụ thành sương mù băng, thần sắc đạm mạc giống như thần thánh trên chín tầng trời, mới mở miệng lại là:
"... Ta cũng sẽ không chết, đừng làm loại chuyện nhàm chán này."
Vừa dứt lời, Lạc Dao đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chui vào trong ngực của hắn.