Đừng Trêu Chọc Long Quân Cố Chấp

Chương 2: Thái cổ Huyền Long

Đã có vết xe đổ của Lãm Nguyệt, mọi người cũng nhao nhao kịp phản ứng, cái này đâu phải chuyện tốt, rõ ràng là đưa mình vào trong miệng Diêm Vương!

Cho dù phúc lợi có tốt, cũng phải thừa mạng mới thành được.

Ánh mắt trưởng lão Dương Hoa dần dần không nhịn được, đang muốn tùy tiện chọn một cái, đã thấy có một người bước ra đội ngũ, đứng ở trước mặt hắn.

Lạc Dao chân thành nói: "Trưởng lão, ngài để ta đi đi."

Thấy nàng đứng dậy, tránh được một kiếp mọi người nhẹ nhàng thở ra, đén cả mị ma cấp thấp xưa nay không quen nhìn này cũng lộ ra thuận mắt.

"Đúng vậy à đúng vậy à, Lạc Dao muốn đi, để cho Lạc Dao đi đi!"

Trưởng lão Dương Hoa xem kỹ nàng, mỉm cười hỏi: "Lạc Dao, ngươi cùng các nàng không giống nhau, ngươi không phải là bị chọn trúng, ngươi là tự nguyện đến đấy, phải đi vào thật sao?"

"Nếu đi vào thật, có thể không có đường quay về nữa." Trưởng lão Dương Hoa lại cường điệu.

Lạc Dao hít một hơi, rồi chậm rãi thở ra, lúc ngước mắt lần nữa, một đôi mắt hạnh để lộ ra kiên định. Nàng giống như cây cỏ lau bên bờ sông, nhu nhược nhưng vô cùng có bền dẻo, khó có thể đơn giản bẻ gãy.

"Nếu ta có thể thành công làm được, hy vọng trưởng lão Dương Hoa cũng đồng ý điều kiện của ta."

Trưởng lão Dương Hoa trầm mặc một lát: "Tự nhiên."

Đã có trưởng lão hứa hẹn, mặc dù tiền đồ chưa biết, nàng cũng yên tâm, khẽ cắn cánh môi, lộ ra một nụ cười tươi.

"Tạ trưởng lão."

Nàng ở trong ánh mắt phức tạp của chúng Ma cơ, một mình đi vào Tù Long Uyên.

Nháy mắt thân thể lướt qua kết giới, là có thể cảm nhận được một luồng Linh lực cực kỳ cuồng bạo tàn sát bừa bãi trong kết giới, dù là Linh lực của Lạc Dao thấp kém, cũng bị xung kích đến kêu lên một tiếng khó chịu.

Khó trách Ma cơ đến hầu hạ chỉ có thể ở chọn giữa đám thực lực thấp, nếu thực lực quá cao, trong nháy mắt tiến vào Tù Long Uyên, chỉ sợ cũng sẽ lập tức bị áp chế, không thể động đậy.

Nàng vịn tường đá, chậm chậm thích nghi trận đầu váng mắt hoa, nghiến răng tiếp tục đi vào trong.

Trong Tù Long Uyên cũng không lạnh lẽo âm hàn, ngược lại chim hót hoa nở, sinh trưởng rất nhiều linh thực bên ngoài khó gặp.

Trong hoàn cảnh u ám, đom đóm tung bay mọi nơi, như không nhìn tới những vết máu ngưng kết kia, lại cũng có vài phần tựa như vẻ đẹp mộng ảo.

Càng lại gần chính giữa, hơi nước trong không khí càng nồng đặc. Lạc Dao nghe người ta nói, bên trong Tù Long Uyên có một cái thác nước chảy từ phía chân trời, nuôi dưỡng linh thực bên trong vực sâu. Bên tai như sấm rền, chính là thanh âm thác nước chảy trong vực sâu.

Chuyển qua một góc, trước mắt liền sáng tỏ thông suốt. Ánh mặt trời chiếu xuống từ đỉnh kẽ hở, tạo thành một cột sáng thật lớn mà u tĩnh, trong cột sáng bọt nước vẩy ra, đom đóm bay loạn.

Thế nhưng là ——

Đừng nói Huyền Long, nàng đến cả cái đuôi con rồng đều không phát hiện.

Tuy rằng không thấy bóng dáng rồng, nhưng một loại cảm giác bị mãnh thú nhìn chằm chằm vào, rẩy cảm giác sợ hãi làm cho toàn thân người run rẩy nhưng dần dần bò lên trên lưng nàng.

Lạc Dao đánh giá bốn phía, chú ý tới một dây xích tráng kiện bằng sắt đen, một đầu cố định đến trên tường đá, một đầu lại uốn lượn đến trong đầm nước dưới thác nước...

Lưng nàng cứng đờ, một luồng Linh khí cường đại đến kinh khủng bỗng nhiên tới gần từ phía sau, bắt lấy, cái cổ mảnh khảnh của nàng rơi vào bàn tay một người.

Năm ngón tay thon dài của người nọ bỗng nhiên siết chặt, tiếp đó, chính là một hồi ngập đầu hít thở không thông!

Lạc Dao mắt nổi đom đóm, nhưng không có một tia phản kháng, hai tay nàng móc chặt mặt đất dưới thân, cảm nhận được không khí mỏng manh bức ra từ phổi, ánh mắt dần dần mơ hồ...

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cái tay kia lại không bởi vì nàng ôn thuần mà buông ra, ngược lại càng nắm càng chặt.

Ngay tại lúc nàng cho là mình thật sự sẽ chết ở chỗ này, vài giây cuối cùng, ngón tay của hắn mới rút cuộc buông lỏng, không khí tươi mới rót vào phổi.

Thanh âm thiếu niên nguyên bản réo rắt bị nhuộm ra vài phần khàn khàn, hắn cảm thấy hoang mang: "Vì sao ngươi không giãy giụa?"

Nàng đã chịu được khảo nghiệm đầu tiên của Huyền Long, đã nhận được một cơ hội không dễ trao đổi.

Nàng phải bắt lấy cơ hội này, thay đổi ấn tượng không xong của đối phương đối với nàng bây giờ, mới có thể tiếp tục đủ loại công việc sau đó.

"Tiểu long quân, ta không giống với các nàng." Nàng họ khụ hai tiếng, nhẹ nhàng sờ đến cánh tay thon dài hữu lực của thiếu niên, dùng thanh âm nhu hòa nhất nói ra, "Ta tới nơi này, không phải là vì hầu hạ ngài —— ta đến là vì làm giao dịch cùng ngài."

"Thú vị đấy." Ân Vân Độ xùy cười một tiếng, "Yêu ma cấp thấp nhà ngươi, trên người có tiền vốn gì đáng giá để ta làm giao dịch?"

Lạc Dao trừng mắt nhìn: "Ta có thể giúp ngài rời khỏi Tù Long Uyên."

Một trầm mặc dài dòng buồn chán.

Huyền Long buông tay ra, lãnh đạm đứng ở cách đó không xa, mặc một bộ Huyền Y, da thịt trắng bệch, nhiễm hơi nước đầm lạnh.

Thiếu niên lạnh lùng, đuôi mắt sắc bén giơ lên, ánh mắt âm u lạnh lẽo, rồi lại có một đôi vô cùng thâm tình.

Một giọt nước chảy xuống từ giữa mày hắn, dọc theo cái mũi cao thẳng, chảy qua cặp môi mỏng, tí tách nhỏ trên mặt đất.

So với hai năm trước, hắn mất đi ngây thơ, nhìn cũng thành thục hơn rất nhiều.

Trên cổ còn lưu lại cảm giác đau, khóe miệng Lạc Dao lại dấy lên một vòng vui vẻ.

Ân Vân Độ nhíu mày: "Ngươi cười cái gì?"

Ma cơ bị hắn hù dọa như vậy, đã sớm hồn bay lên trời rồi, Ma cơ tự xưng Lãm Nguyệt lúc trước, chỉ mới cào một cái lên cánh tay nàng, đãthét chói cướp đường bỏ chạy.

Nàng lại vẫn có thể cười được, đúng là con cái người điên.

Lạc Dao vội vàng thu lại vui vẻ, quy củ quỳ trên mặt đất, cực kỳ thành khẩn cúi đầu: "Thần Cấm Uyên thèm thuồng huyết mạch Long quân Huyền Long, sẽ không ngừng đưa cơ thϊếp đến, ta có một biện pháp, có thể trả lại thanh tịnh cho Long quân, chỉ là cần Long quân cùng ta diễn một tuồng kịch."

Huyền Long nheo mắt lại, dạo bước vòng quanh nàng. Thiếu niên có một đôi mắt sáng màu, sáng long lanh lại rét lạnh, có một loại thú tính bất cận nhân tình.

"Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi cũng là Ma tộc." Dừng một chút, cười nhạo, "Còn là mị ma."

Mị ma từ nhỏ chính là đồ xấu xa câu dẫn người, thanh danh nữ tu Hợp Hoan Tông còn êm tai hơn so với các nàng, vì tằng tịu với nhau mà dỗ ngon dỗ ngọt gì cũng có thể nói, trong miệng không có một câu nói thật.

Loại thành kiến này từ nhỏ đến lớn Lạc Dao không biết bị bao nhiêu, trong lòng nàng không một chút gợn sóng, chỉ giương mắt con mắt chân thành tha thiết nói: "Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Nếu có thể lưu lại bên người Long quân, tình cảnh của ta có thể được cải thiện thật lớn, vì vậy ta giúp đỡ Long quân, cũng là vì giúp mình."

Nói xong lời này, nàng nhanh chóng cúi đầu, thái độ cực kỳ cung kính, cùng Ma cơ hoặc lớn mật hoặc đanh đá lúc trước có cách biệt một trời một vực.

Trong tầm mắt buông xuống, một đôi bắp chân thon dài thẳng tắp được bao bọc trong giày đen đi tới chỗnàng, cái cằm bị ngón tay bắt lấy mạnh mẽ nắm chặt. Cưỡng chế ngẩng đầu lên, Lạc Dao đã rơi vào một đôi đôi mắt sáng màu không phân biệt vui giận.

Trong nháy mắt nhìn nhau, giữa trán nàng đột nhiên như bị phỏng, ấn ký kim quang hình rồng chợt lóe qua, chui vào giữa vầng trán trắng noãn.

Lạc Dao sờ lên cái trán, biểu lộ mờ mịt. Đau nhức cũng không phải đau nhức, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, đó là đồ vật nào đó giống như cấm chú.

Ngón tay Huyền Long vuốt ve cằm nàng, khom người xuống, khuôn mặt tuấn mỹ phóng đại trước mắt, khóe môi lãnh đạm của thiếu niên bỗng nhiên câu ra một vòng tươi cười bất hảo.

"Pháp thuật này là Chân Ngôn Chú của Long Tộc, nếu như đối tượng bị thi chú nói dối, sẽ lập tức nổ tung thân thể mà chết."

Hắn nhảy đến trên bệ đá ngồi xuống, nhàn nhã lung lay chân dài, không đếm xỉa tới nói:

"Hiện tại nói cho ta biết, ngươi còn muốn cứu ta đi ra ngoài sao?"