Gió Rừng Thông Thổi Bay Vạt Áo

Chương 38

Chị Hoa đáp một tiếng rồi đi. Cô ấy nghe nói Vạn Ngọc Sơn sắp kết hôn, là một cô gái gia đình quý tộc đã hứa hôn từ trong bụng mẹ, mà cô Bạch do cô ấy chăm sóc đã từng là người yêu của người đàn ông này. Theo lời cô Bạch thì ban đầu hai người đã yêu nhau thắm thiết, nhưng chỉ vì trò đùa của số phận mà không đến được với nhau.

Trong phim truyền hình, danh gia vọng tộc luôn có những thủ đoạn như vậy, thiếu gia và mỹ nữ yêu nhau đến chết đi sống lại nhưng lại bị người nhà của thiếu gia chia cắt đôi uyên ương, ép chia tay đột ngột. Vì gánh vác tương lai gia tộc, sau này thiếu gia bị ép cưới một người con gái khác. Từ nay về sau, ba người họ cứ em yêu tôi, tôi yêu cô ấy, rối rắm không gỡ được.

Theo cốt truyện của những phim truyền hình cô ấy đã xem, người mà Vạn thiếu gia sắp cưới nhất định là một thiên kim tiểu thư chanh chua, ngang ngược, thảo mai, không cho phép cậu Vạn yêu người khác nên đã hại cô Bạch thê thảm như thế.

Nhưng may mắn thay, cậu Vạn thiên vị cô Bạch nên đã đưa cô ấy đến đây sống, còn thuê bác sĩ tâm lý điều trị cho cô ấy.

Hai người này đứng bên nhau đúng là trời sinh một cặp, trong lòng cô ấy ngập tràn niềm vui, theo như kết thúc có hậu trong phim truyền hình, hai người yêu nhau cuối cùng sẽ vượt qua nữ phụ ác độc, sống hạnh phúc bên nhau trọn đời, mà cô ấy cũng mong chờ ngày cô Bạch có thể sát cánh cùng cậu Vạn.

Lúc năm giờ, bác sĩ tâm lý Trần Lý đến, nhìn thấy Vạn Ngọc Sơn đang ở đó nên đã trò chuyện với anh về bệnh tình của Bạch Mộ Tuyết.

“Nói chung, PTSD có ba nhóm triệu chứng, triệu chứng tái trải nghiệm, triệu chứng trốn tránh và triệu chứng cảnh giác cao độ. Lúc ấy cô Bạch không được đưa đi điều trị kịp thời, đã nhiều năm như vậy mới khám và chữa trị, hiện tại ba triệu chứng này thỉnh thoảng thay phiên nhau xuất hiện, vô cùng khó giải quyết. Trong khoảng thời gian này, cô ấy luôn ở triệu chứng trốn tránh, không chịu hợp tác. Tôi khuyên anh nên dành nhiều thời gian hơn cho cô ấy.”

“Tôi không thể phân thân ra ở đây, cứ để cha mẹ cô ấy đưa về sẽ tốt hơn.”

“Cũng được, có người thân trò chuyện với cô ấy nhiều hơn, nói những chuyện ấm áp tốt đẹp, đánh thức tình yêu cuộc sống của cô ấy, như vậy sẽ có lợi cho việc điều trị.”

Trong lúc hai người đang trò chuyện, cửa phòng ngủ mở ra, Bạch Mộ Tuyết ưu nhã bước tới, khi nhìn thấy Vạn Ngọc Sơn, đôi mắt cô ấy lóe lên, nhẹ nhàng nói: “Anh đến rồi.”

Vạn Ngọc Sơn nói: “Em ngủ đến tận giờ này, buổi tối làm sao ngủ được?”

Hai mắt Bạch Mộ Tuyết ngân ngấn nước, cô ấy nói: “Sau này sẽ không như vậy nữa.”

Vạn Ngọc Sơn vẫn ngồi vững vàng như trước: “Em hợp tác với Trần Lý để trị liệu cho tốt đi.”

Bạch Mộ Tuyết nói: “Được.”

Trần Lý đứng dậy dẫn Bạch Mộ Tuyết vào phòng điều trị.

Bạch Mộ Tuyết ngồi đối diện với Trần Lý, nhẹ nhàng hỏi: “Anh đã nói chuyện với anh ấy chưa?”

“Nói rồi.”

Bạch Mộ Tuyết thở dài: “Ai da, không có tác dụng rồi.”

“Anh ta không đủ yêu cô.”

“Thật sao?” Bạch Mộ Tuyết khẽ mỉm cười dịu dàng: “Anh cảm thấy phải đến mức nào mới đủ?”

Trần Lý bị nụ cười của cô làm lay động, vội quay đầu đi: “Tôi không biết.”

Bạch Mộ Tuyết ghé sát vào anh ấy, nói: “Anh không dám nhìn tôi sao?”

“Khi nào thì kế hoạch của cô kết thúc?” Trần Lý vẫn nghiêng mặt như trước.