Gió Rừng Thông Thổi Bay Vạt Áo

Chương 28

Khi Phương Hồng hay tin, đôi tay đang cầm cọ run lên, mực nhỏ xuống giấy Tuyên Thành một vũng lớn, lan ra xung quanh.

Cô kêu người đến hỏi xem Phương Lam đã đi đâu.

"Cô ấy nói có chuyện nên phải đi ra ngoài."

"Không phải đã bảo trông chừng con bé sao, ai cho nó đi ra ngoài?"

"Là Phương tiên sinh."

Phương Hồng giận đến đỏ cả mắt, ném cọ đi, tức tối chạy đến chỗ cha mình, từ nhỏ ông ấy đã cưng chiều Phương Lam khiến nó không còn biết tí phép tắc nào cả, cô đã cố dạy dỗ nó nên người nhưng ông ấy lại phá hỏng hết kế hoạch của cô, bây giờ đại họa báo tới cửa, cô ấy biết làm cách nào bảo vệ Phương gia đây.

Phương lão gia sau nghe xong thì nói: "Ta sẽ đến Vạn gia để cầu xin, Lam Lam tính cách trẻ con chưa hiểu chuyện."

Phương Hồng cười lạnh: "Loại chuyện này mà có thể cầu xin tha thứ sao? Si tâm vọng tưởng, yêu mù quáng nhưng không được đáp lại thì bắt cóc đem bán vị hôn thê của người ta, đây là phạm tội!"

Phương lão gia gân cổ cãi: "Không phải đã cứu được rồi sao? Tội vẫn chưa thành!"

"Lỡ như không cứu được thì sao?"

“Sao mà lắm chuyện thế , Phương Hồng, mày là chị nó, mày đi nói chuyện với Vạn Ngọc Sơn, để hắn đừng làm khó dễ em gái mày, đừng làm khó Phương gia, hắn muốn gì chúng ta cũng đền."

Phương Hồng nản lòng và nói: "Tôi không đi, Phương Lam gieo gió thì gặt bão. Nếu lần này không thành công, chắc chắn nó sẽ có kế hoạch lần sau."

Phương lão mắng: "Làm gì có chị gái nào như mày, thấy em gái mình chết mà không cứu, sao tao có thể đẻ ra một đứa con gái như vậy."

"Một đứa con gái như tôi thì có gì sai, tôi kiếm tiền nuôi cái nhà này, nuôi ông và hai đứa con ngoài giá thú của ông, nhưng ông lại lén lút lập di chúc để cho tôi một phần mười tài sản, còn lại đều cho hai đứa nó, bọn nó làm trời làm đất, còn tôi phải đi theo dọn dẹp mớ lộn xộn, tại sao?"

Phương lão gia đỏ mặt mắng: "Câm miệng! Cái gì mà con ngoài giá thú? Mẹ chúng nó đường đường chính chính là vợ tao."

Phương Hồng tức giận đến đỏ mắt: "Đúng vậy, ông khiến mẹ tôi tức đến chết, rồi rước mẹ bọn chúng về."

Phương lão nói: "Nếu không phải sức khỏe tao không tốt , mà Phương Tiêu thi còn nhỏ, mày nghĩ mày có thể đứng ở đây to mồm sao? Tao niệm tình mày là con gái của tao nên đã định sẽ để lại cho mày một phần tài sản, trong cái nhà này, toàn bộ Phương gia này, tao vẫn là người có tiếng nói lớn nhất, tao bảo mày làm gì mày phải làm đó.”

Phương Hồng cười nói: "Cha à, cha bị bệnh lâu quá rồi, đến nỗi không còn biết thế giới bên ngoài thế nào nữa, cô con gái ngoan mà cha hết mực yêu thương đã đem tâm huyết của cha đổ sông đổ biển, Vạn Ngọc Sơn đã muốn thí con tốt Phương gia này từ lâu, vốn dĩ tôi còn muốn chống chọi với hắn, không để hắn kìm kẹp, mà hiện tại các người tự đưa mình tới cửa, thật tốt quá, tốt quá đi."

Nói xong cô xoay người đi ra ngoài, nói với những người bên ngoài: "Trông coi cẩn thận vào, đừng để ông ta ra mặt, càng đừng để lộ tin tức ra ngoài."

Vệ sĩ đáp ứng đóng chặt cửa lại, cô chôn mọi sự tức giận sâu vào lòng, vẻ mặt bình thản không chút vướng bận.

Đêm nay, không một ai vui nổi.

Về sau, bên ngoài còn có tin đồn nhị tiểu thư Phương gia vì si mê Vạn Ngọc Sơn mà phát điên, bị Phương gia đưa vào bệnh viện tâm thần.

Sau đó, Phương Hồng chính thức trở thành người đứng đầu Phương gia, Phương Tiêu, con trai út của Phương gia ,bị các chú của mình khích hai lần nhưng vẫn luôn phớt lờ họ, cậu ta chỉ mãi ăn chơi quậy phá suốt ngày, các chú đã yêu cầu Phương Hồng nói lý, bọn họ buộc tội cô ấy cố ý dưỡng Phương Tiêu thành phế vật, Phương Hồng cười nói: "Không phải tôi dưỡng phế nó mà là cha tôi và mấy người, tôi chỉ có trách nhiệm kiếm tiền mà thôi."

Những người chú muốn đòi công bằng cho Phương lão, nhưng lại phát hiện Phương lão đã được gửi đến một viện dưỡng lão ở nước ngoài, và không thể tìm thấy địa chỉ, lúc này, bọn họ cuối cùng cũng sáng mắt ta.

Hóa ra Phương Hồng bị kìm hãm nhiều năm nay, cô đã sớm tính toán đến ngày này, chỉ có bọn họ vẫn luôn cho rằng Phương Hồng chỉ là một con rối, quả thật là bất cẩn.

Bọn họ chỉ đành hy vọng Phương Tiêu trưởng thành sẽ trở nên chững chạc, đứng lên lấy lại những gì thuộc về bọn họ từ tay Phương Hồng.

***

Nửa đêm đầu Tạ Vãn Nguyệt ngủ rất ngon nhưng nửa đêm sau cô liên tục gặp ác mộng không ngủ nổi, đành trở mình ngồi dậy, lúc này đã là hừng đông. Bầu trời hửng sáng, cô xuống giường đi đến bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài, trên trời có vài đám mây trôi lững lờ, màu trời nhàn nhạt yên tĩnh.

Thì ra bầu trời như thế này cũng thật đẹp, cô chống tay lên ô cửa sổ, cảm xúc trong lòng dâng trào không kìm lại được.

Cô xoay người đến trước sô pha rồi ôm chân ngồi xuống đất, đặt cằm lên đầu gối ngắm nhìn Vạn Ngọc Sơn đang nằm ngửa trên sô pha, anh mặc áo sơ mi, đắp một chiếc chăn bông mỏng, cô chăm chú nhìn anh, trông dáng vẻ đang ngủ rất ngon.

Vạn Ngọc Sơn mở mắt ra, nhìn thấy một đôi mắt đẫm lệ đang tràn ngập hoảng sợ, anh nhìn cô một lát, không tự chủ dang hai tay ra ôm lấy cô.

Tạ Vãn Nguyệt trèo lên nép vào lòng anh, mọi lo lắng bỗng chốc tan biến.

Vạn Ngọc Sơn kéo chiếc chăn mỏng dưới người đắp lên cho cô.

Hẳn vẫn phải sợ đi, một cô gái nhỏ gặp phải chuyện như vậy sao có thể không sợ, sao có thể mạnh mẽ không khóc.

Tạ Vãn Nguyệt nhích vào gần anh rồi ngủ thϊếp đi, khi cô tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, ánh mặt trời mùa đông chiếu vào người cô, ấm áp rất thoải mái, Tạ Vãn Nguyệt duỗi eo, ngẩng đầu lên mặt đối mặt với Vạn Ngọc Sơn.

“Đi xuống đi, nóng quá.” Vạn Ngọc Sơn nói.