Bất tri bất giác,Tạ Vãn Nguyệt đã trải qua mười lăm ngày ở Vạn gia, sau mùng bảy Tết, Vạn gia náo nhiệt dần yên tĩnh lại, mọi người bắt đầu công việc năm mới, ngay cả mấy đứa nhóc cũng chuẩn bị đi học lại.
Không có việc gì làm, mỗi sáng ăn cơm xong cô sẽ đọc sách rất lâu, rồi lại đến ở bên cạnh Vạn lão thái thái, hai người trò chuyện nhiều đến nỗi không còn gì để nói nữa, cô liền cùng Thu Mạn học thêu thùa, sau một thời gian đã biết thêu vài mẫu.
Thu Mạn khá tự hào, nói rằng mình thu được một đồ đệ giỏi, Vạn lão thái thái cũng rất thích, còn đòi cô làm cho bà ấy một chiếc khăn tay.
Tạ Vãn Nguyệt muốn thêu xong trước lúc về nhà, thế là cô thức liền ba đêm, cuối cùng đến hôm nay cũng đã hoàn thành.
Trước khi đi ngủ, cô uống một bát sữa dê lớn, nửa đêm bị đánh thức, nằm trên giường rất lâu nhưng vẫn không nhịn được, đành đứng dậy mặc quần áo vào nhà vệ sinh.
Chỉ có cô và Từ Tố Phương ở trong viện này, Từ Tố Phương ngủ phòng bên cạnh, cô ngủ phòng phía tây, phòng phía đông vẫn tối om như thường lệ.
Ánh trăng đêm nay rất đẹp. Sau khi giải quyết xong gánh nặng, Tạ Vãn Nguyệt bị ánh trăng cám dỗ, cơn buồn ngủ biến mất, cô bước đến bên cửa sổ, tắm mình trong vầng sáng trắng bạc tuyệt diệu.Tên cô là Vãn Nguyệt, nghe Lương Mạn nói bởi vì cô được sinh ra lúc trăng rằm ngày mười lăm, mặt trăng trên bầu trời vừa to vừa tròn, Tạ Chân cảm thấy rất đẹp nên mới đặt tên này cho cô, ngụ ý sau này cô sẽ giống như vầng trăng đêm hôm đó, đẹp đẽ, duyên dáng, rực rỡ vạn dặm.
Đắm mình trong ánh trăng một lúc, đột nhiên cô nhớ đến quyển sách sơn tinh dã quái mình đọc trong thư phòng cách đây mấy hôm, trong đó có một câu chuyện về tiểu hồ ly nọ, trong lúc nó xuống núi tu luyện thì biến thành người, đem lòng yêu một công tử thế gia, tiểu hồ ly xinh đẹp, công tử anh tuấn, một người một yêu, không được thiên hạ dung thứ, nhưng công tử thế gia lại vượt qua muôn vàn khó khăn, cưới tiểu hồ ly làm vợ, hai vợ chồng vô cùng yêu thương nhau.
Trăm năm sau công tử thế gia chết đi thì phát hiện mình là thần tiên trên trời hạ phàm lịch kiếp, vốn dĩ người vợ kiếp này là con gái của tể tướng, nhưng không ngờ nửa đường lại bị tiểu hồ ly cướp đi.
Lần này tình yêu giữa người và yêu đã biến thành tình yêu giữa thần tiên và yêu, mà Thiên giới trơ trẽn lại bắt hắn lịch kiếp lần nữa, lần này nếu hắn lại có quan hệ gì với tiểu hồ ly, tắc vĩnh viễn đọa vào ma đạo.
Công tử thế gia vô cùng yêu tiểu hồ ly, không muốn lịch kiếp lần nữa, chỉ muốn ở bên tiểu hồ ly đời đời kiếp kiếp, cho nên hắn đành phải làm phán quan trên Thiên giới một thời gian. Nhưng một ngày trên trời bằng một năm dưới hạ thế, tiểu hồ ly biết được thân phận của công tử thế gia vốn là thần tiên, nó không cách nào không tự xem nhẹ bản thân, sau khi được đồng loại nhắc nhở thì trở về núi sâu tu luyện, đêm đêm hấp thụ tinh hoa ánh trăng, cuối cùng đã tu luyện thành một tiểu tiên nữ.
Nhưng lúc này, công tử thế gia thời thời khắc khắc đều nghĩ đến nó, chỉ hy vọng thoát khỏi xiềng xích của Thiên giới, được tự do đi tìm tiểu hồ ly.
Dự đoán tiếp theo sẽ như thế nào, thỉnh hạ hồi phân giải.
Tạ Vãn Nguyệt chỉ xem đến đây liền bị gọi đi trò chuyện với lão thái thái, sau đó cô cũng quên mất câu chuyện này, bây giờ nghĩ lại, cô thực sự rất muốn biết câu chuyện sẽ kết thúc ra sao.
Nghĩ đến đây, cô quay người đi vào thư phòng.
Thư phòng được ánh trăng chiếu sáng rực rỡ, không cần bật đèn vẫn nhìn được rõ, cô nhớ quyển sách được đặt ở giữa kệ sách, cô lần theo trí nhớ bắt đầu tìm từ dãy ngay trên đầu.
Tìm hồi lâu cũng không thấy, đành kiễng chân nhìn lên thêm một tầng.
Cuối cùng cũng thấy rồi, cô vươn tay lấy sách, vừa quay lại liền thấy một người đang đứng ngay trước mặt mình.
Từ đáy lòng cô hét lên một tiếng, vừa định thốt nên lời, người đàn ông liền nhào tới đè cô vào giá sách, một tay bịt miệng, một tay đỡ đầu cô, đôi môi nóng bỏng cọ vào bên tai: "Không được kêu."
Mặc dù Tạ Vãn Nguyệt bị dọa sợ nhưng cô vẫn gật đầu trong lòng bàn tay anh.
Vạn Ngọc Sơn buông cô ra, chống tay lên giá sách, cúi đầu nhìn cô. Cô đang mặc một bộ váy ngủ sáng màu, để lộ đôi vai trắng như sứ, mái tóc đen dài như lụa, che hờ đi một nửa làn da. Anh mở miệng hỏi: "Buổi tối không ngủ, chạy đến đây làm gì?"
Lưng Tạ Vãn Nguyệt áp vào giá sách, hận không thể khảm mình vào trong đó, Vạn Ngọc Sơn đã uống rượu, mùi rượu nồng nặc phả ra làm mặt cô đỏ bừng, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, cô không dám nhìn anh, nhỏ giọng đáp: “Đột nhiên tỉnh giấc, ngủ không được, nhớ tới mấy hôm trước có đọc một câu chuyện, chưa đọc hết nên muốn lên đây xem cái kết”.
Vạn Ngọc Sơn “ừm” một tiếng, tiếp tục ngắm nhìn sứ trắng bao trong tấm lụa đen, mũi ngửi được một mùi hương như có như không, hương thơm sạch sẽ mát lạnh tỏa ra từ trên người cô.
Tạ Vãn Nguyệt đợi một lúc, thấy anh không nhúc nhích, cô cũng không dám động, tìm lời để nói: "Đã muộn thế này sao anh vẫn còn ở đây?"
"Ồ, tôi nhớ đây là viện của tôi." Vạn Ngọc Sơn cười nhẹ một tiếng.
Tạ Vãn Nguyệt nghe ra sự giễu cợt trong tiếng cười kia, không khỏi cảm thấy khó chịu, cô đột nhiên đứng thẳng dậy, hung hăng đánh vào ngực anh.
Đúng lúc này Vạn Ngọc Sơn rút lại cánh tay đang chống ở đỉnh đầu, bị cô đánh như vậy anh không thể đứng yên, sau khi say rượu không thể linh hoạt điều khiển thăng bằng, hai chân mềm nhũn, liền ngã ra phía sau.
Tạ Vãn Nguyệt không ngờ anh sẽ ngã, vì vậy cô vội vàng đưa tay ra để bắt lấy anh, nhưng cô không bắt được anh, mà ngược lại còn bị anh kéo xuống.
Mặc dù Vạn Ngọc Sơn uống nhiều nhưng vẫn còn nhanh nhẹn, lảo đảo ngã xuống chiếc ghế đối diện với giá sách, vừa ngồi xuống, trước mắt có một bóng đen vụt qua, ngay sau đó, bộ phận quan trọng nhất của anh bị đè trúng, một cơn đau xuyên thấu lan ra toàn thân.
Tạ Vãn Nguyệt cảm thấy cú ngã này nhất định sẽ khiến khuôn mặt mình biến dạng, nhưng cô không biết đầu cô đập vào một chỗ mềm. Sau đó đầu gối khuỵu xuống đất, đau chảy cả nước mắt.
Vạn Ngọc Sơn nghiến răng nghiến lợi: "Mẹ nó cô mau đứng lên!"
Tạ Vãn Nguyệt quỳ ở chỗ đó, ngẩng đầu lên, trong mắt nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo tức giận của Vạn Ngọc Sơn, sau đó cúi đầu, nhìn thấy mình đang đối diện với chỗ kia, nhất thời cảm thấy máu sôi lên, suýt nữa bùng phát. Cô không để ý đến đầu gối đau đớn, hoảng sợ đứng dậy, lại nhìn Vạn Ngọc Sơn, vẻ mặt anh âm trầm, đôi môi mím chặt, trên trán nổi gân xanh đang giật giật, cô nhẹ giọng hỏi: “Anh có sao không?”
“Ra ngoài!”
“Anh có muốn gọi người tới không?”
“Tôi bảo cô ra ngoài, cô bị điếc sao?” Vạn Ngọc Sơn lạnh lùng nhìn cô.
Tạ Vãn Nguyệt bị ánh mắt của anh làm cho sợ hãi, lùi lại một bước, cô nghĩ giờ có ở lại cũng vô dụng, đành xoay người rời khỏi thư phòng, chạy về phòng đóng cửa lại, sau đó nhảy lên giường, quấn người trong ổ chăn, thở hổn hển một lúc, lúc này mới nhận ra sau lưng mình lạnh toát, lật bàn tay lại, bên trên toàn là mồ hôi.
Cuốn sách rơi trên mặt đất, nhưng cô không nhặt lên, kết thúc câu chuyện có lẽ là công tử thế gia rơi vào ma đạo và tiểu hồ ly đã tu luyện thành tiên sẽ đối đầu với nhau mãi mãi.
Vạn Ngọc Sơn ngồi trên ghế hồi lâu mới chậm rãi đứng dậy, chỗ đau vẫn như cũ, anh hờ hững cởi thắt lưng, đưa tay sờ sờ.
Ổn rồi.
Anh đứng dựa vào bàn một lúc rồi chậm rãi đi ra ngoài, liếc nhìn về hướng phòng phía tây, có chút ánh sáng lọt ra từ khe cửa phòng, anh cố chịu đau, quay trở lại phòng mình.
Khi Tạ Vãn Nguyệt nghe thấy tiếng cửa phòng phía đông, trái tim cô lại dậy sóng, anh có về không?
Từ khi cô đến, anh chuyển đến ở trong viện bên cạnh, ngoại trừ buổi sáng cùng cô thương lượng điều kiện, hai người ở bên nhau một lúc, từ lần đó bọn họ không hề ở cùng nhau nữa, phần lớn thời gian chỉ gặp nhau trong vội vàng.
Thế giới của anh và thế giới của cô quá khác biệt, dù là quá khứ hay tương lai, giữa hai người vĩnh viễn có một khoảng cách, anh không vượt qua được, cô cũng không vượt qua được.
Ngày hôm sau, Tạ Vãn Nguyệt dậy sớm.
Từ Tố Phương mỉm cười chọn quần áo cho cô: "Buổi tối Ngọc Sơn đã trở về, bây giờ vẫn chưa thức dậy."
Đương nhiên Tạ Vãn Nguyệt biết chuyện này, nhưng cô không thể biểu hiện ra mặt, chuyện cô làm đau anh, nếu anh đã không muốn nói thì cô cũng không thể quá nhiều chuyện, cô cười rồi nói, "Mặc chiếc váy màu xám đó đi."
Dì Phương lại nói: “Cái màu đỏ đẹp này, hôm nay là tết Nguyên Tiêu, màu sắc này rất sống động."
"Quá lộng lẫy."
"Con còn trẻ tuổi, mặc màu sáng rất hợp, hơn nữa da con cũng trắng, mặc màu đỏ càng đẹp hơn."
Tạ Vãn Nguyệt không chịu nghe lời, khăng khăng chọn màu xám, Từ Tố Phương thở dài, đứa trẻ này thích màu đen, trắng và xám, không ưa màu đỏ và hồng trong rương, một cô gái mười chín tuổi sao có thể đơn điệu như vậy.
"Đợi Ngọc Sơn thức dậy rồi cùng ăn sáng được không?"
"Không cần đâu, cháu phải đến chỗ của lão thái thái, khăn tay đã chuẩn bị xong rồi."
Từ Tố Phương sốt ruột, Tạ Vãn Nguyệt đã ở đây nhiều ngày như vậy, Vạn Ngọc Sơn toàn ngủ ở bên ngoài, rốt cuộc đến đêm qua cũng trở về nhưng con bé lại không biết tranh thủ cơ hội, chỉ muốn trốn ra ngoài, bà ấy nhìn sang căn phòng phía đông, ước gì có thể đào Vạn Ngọc Sơn ra khỏi giường.
Tạ Vãn Nguyệt thu dọn xong xuôi rồi ngồi vào bàn ăn sáng, cô nhìn thấy hành động của dì Phương nhưng chỉ có thể vờ như không thấy, những người ở độ tuổi của Từ Tố Phương luôn mong thế hệ trẻ có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp, kết hôn rồi cùng sống đến bạc đầu, nhưng cô lại sợ mình sẽ làm bà ấy thất vọng.
Sau ngày hôm nay Tạ Vãn Nguyệt sẽ quay về nhà, Vạn lão thái thái không nỡ, Thu Mạn an ủi bà lão: “Cuối năm nay là gả qua đây rồi, hơn nữa Vãn Nguyệt còn nói trường đại học cũng ở Hàng Châu, tháng 9 bắt đầu khai giảng. Cuối tuần được nghỉ, có thể sang đây nói chuyện với ngài."
Vạn lão thái thái cố gắng trấn tĩnh lại: "Đám oanh oanh yến yến bên người Ngọc Sơn phải nhanh chóng cắt đứt càng sớm càng tốt. Mặc dù Tạ Vãn Nguyệt hiểu chuyện nhưng trong xương cốt vẫn có khí phách, không thể để hai vợ chồng nó bất hòa được."
Thu Mạn nói: "Từ sau vị Bạch tiểu thư đó, Ngọc Sơn chưa bao giờ thể hiện tình cảm với bất kỳ ai, những chuyện lan truyền bên ngoài do báo lá cải viết đều là bịa đặt bừa bãi. Chúng ta đều biết tính cách của Ngọc Sơn, cậu ấy không phải kiểu người ham muốn nữ sắc."
Vạn lão thái thái thở dài, nói: "Tính khí của Ngọc Sơn cũng là do ông nội nó ép buộc mà ra, từ nhỏ đã sống khác với những đứa trẻ nhà bên cạnh, khó trách nó quá lạnh lùng."
“Ngọc Sơn bây giờ có thể gánh vác trọng trách Vạn gia cũng là nhờ lão thái gia dạy dỗ tốt, cậu ấy lại chăm chỉ mới có thể nên người.”
Hai người đang nói chuyện thì Tạ Vãn Nguyệt đến, Vạn lão thái thái rất vui vẻ, ngồi trên trường kỷ cùng cô ngắm nghía chiếc khăn tay cô tự thêu, chỉ học trong thời gian ngắn mà cô đã thêu rất đẹp, chứng tỏ dốc hết tâm ý.
Vạn lão thái thái nhìn cô, càng nhìn càng thấy thích.
Tạ Vãn Nguyệt đương nhiên có thể cảm nhận được tình cảm của Vạn lão thái thái, cô lấy điện thoại di động ra, mở một phần mềm trò chuyện, nói: "Lão thái thái, cháu sẽ dạy bà cách gọi video. Khi cháu trở về, nếu bà nhớ cháu chỉ cần gọi video sang là có thể nhìn thấy cháu, cũng có thể nghe cháu nói chuyện, rất tiện lợi."
Vạn lão thái thái cười nói: "Nhìn thấy bọn họ dùng cái này, bà luôn nghĩ mình không học được, nhưng lần này bà sẽ chạy theo mô đen dùng thử một chút."
Tạ Vãn Nguyệt lục tung danh bạ những người có thể gọi video, tìm kiếm rất lâu, cảm thấy không có cái nào phù hợp.
Vạn lão thái thái đột nhiên nói: "Gọi điện thoại cho Ngọc Sơn đi, để bà xem nó đang làm gì."
Tạ Vãn Nguyệt bấm từng phím theo số lão thái thái đọc, sau đó cô bấm vào gọi video, điện thoại đổ chuông từng hồi rồi kết thúc, bên kia không nhận, cô nói: "Chúng ta hãy thử gọi một người khác đi."
Vạn lão thái thái từ chối, khăng khăng muốn gọi lại cho Vạn Ngọc Sơn. Tạ Vãn Nguyệt đành phải gọi lại. Khi tiếng chuông sắp kết thúc, cuối cùng Vạn Ngọc Sơn cũng bắt máy, hình ảnh bị mờ. Trong phút chốc anh đặt di động điện thoại bên tai, trả lời như cuộc gọi bình thường.
“Alo?” Vạn Ngọc Sơn còn chưa tỉnh ngủ, bị làm phiền đến khó chịu.
"Ngọc Sơn, sao bà không nhìn thấy cháu?"
Vạn Ngọc Sơn nghe thấy tiếng của lão thái thái, kiềm chế tâm tình, giơ điện thoại di động lên, nhìn thấy lão thái thái ở đầu bên kia vươn cổ nhìn xung quanh, anh liền ngồi dậy, xoa xoa tóc, hỏi: "Bà đã nhìn thấy chưa?"
"Ừm, bà thấy rồi, sau này cháu có thể mua cho bà điện thoại di động có quay phim, bà muốn dùng."
"Trước đây cháu có mua cho bà, không phải bà không cần sao?"
"Bây giờ thì cần rồi."
"Được." Vạn Ngọc Sơn trả lời, còn muốn nói chuyện nữa nhưng màn hình video đột nhiên biến mất, bên kia cúp máy, anh nhìn dãy số điện thoại, đây là ai?
Lại nhìn thời gian, đã hơn chín giờ, vậy mà anh lại ngủ đến giờ này, từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ, anh vén chăn định xuống giường nhưng nơi đó lại truyền đến một trận đau nhức, anh nhíu mày. Chỗ bị thương đã hành hạ anh cả nửa đêm.
Cố nén cơn đau, anh mặc quần áo đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Từ Tố Phương đang bận rộn bên ngoài, anh đứng yên ở cửa nói mình muốn uống nước.
Nhìn thấy vẻ mặt không vui của anh, Từ Tố Phương thầm nghĩ, rốt cuộc là ai quấy rầy anh ngủ đây, tính khí anh từ nhỏ mỗi khi thức dậy đều sẽ giận dỗi, mỗi lần bị quấy rầy giấc ngủ, khuôn mặt vốn trắng nõn liền trầm xuống như nước dưới đáy hồ. Tóc anh rối tung, mạnh mẽ phát tín hiệu "tôi không vui" cho người khác. Bà ấy rót cho anh một cốc nước: "Cậu có muốn ăn sáng không?"
"Ừ." Vạn Ngọc Sơn uống hết nước, lau miệng, đợi Từ Tố Phương đi ra ngoài mới chậm rãi đi tới bàn ăn ngồi xuống.
Có hai cuốn sách ở góc bàn, một cuốn đã mở, toàn tiếng Anh, chắc Tạ Vãn Nguyệt đã đọc rồi, tối hôm qua cô đến thư phòng tìm sách, không biết là tìm loại sách nào nhưng suýt chút nữa hủy hoại gốc rễ con cháu của anh.
Từ Tố Phương bước vào không thấy Vạn Ngọc Sơn đâu, bà ấy gọi vài lần rồi nghe tiếng anh trong thư phòng, bèn mang bữa sáng vào trong. Vạn Ngọc Sơn nhặt cuốn sách trên mặt đất lên lật tới lật lui, là tiểu thuyết về yêu quái và thần tiên, đây là những thứ trẻ con yêu thích, anh giơ cuốn sách trong tay lên nói với Từ Tố Phương: "Hãy dọn sạch tất cả những cuốn sách không liên quan này trong thư phòng, chỉ giữ lại những thứ tôi cần."
"Những quyển này đều đổi hết sao? Dì thấy Tạ Vãn Nguyệt hay tới đây đọc, vừa đọc thì liền ngồi một lúc lâu, có lẽ trong này có rất nhiều sách cô ấy yêu thích.”
“Đồ của trẻ con, chiếm chỗ, cứ dọn đi.” Vạn Ngọc Sơn đặt hết sách lên bàn.
“Bây giờ tôi đi nói chuyện với Lão Tần.” Từ Tố Phương đặt bữa sáng lên bàn, xoay người đi ra ngoài.
Vạn Ngọc Sơn vừa ngồi thưởng thức bữa sáng, hạ thân đau nhức lúc nào cũng ám ảnh trong lòng, anh khó chịu không có chỗ phát tiết, mới ăn được một nửa liền vứt đũa đi ra ngoài.
Buổi chiều, một chiếc điện thoại di động mới được chuyển đến, Tạ Vãn Nguyệt đã giải nén, lắp thẻ SIM, bật lên rồi lưu số cô vào đó, dạy cho lão thái thái cách gọi video, lão thái thái chơi rất vui, dùng điện thoại gọi đến cho Vạn Cảnh Chỉ, thấy đầu dây bên kia không chịu bắt máy, bà bĩu môi trách mắng: “Tết Nguyên Đán mà không về nhà, gọi điện cho cũng không nghe, đợi cho nó quay lại sẽ đánh cho nó không ra được khỏi cửa."
Tạ Vãn Nguyệt dạy bà chụp ảnh và quay những đoạn video nhỏ, khi Vạn Ngọc Sơn đi tới, anh nhìn thấy Tạ Vãn Nguyệt và lão thái thái đang xem video trực tiếp, anh dựa vào cửa đợi một lúc lâu, cả hai đều không nhận ra anh đã đến, xem rất nhập tâm.
Vạn Ngọc Sơn ho khan hai tiếng, hai người ngẩng đầu nhìn anh, sau đó lại cúi đầu tiếp tục xem video, rất vui vẻ, cả hai cùng nhau cười khúc khích.
Thu Mạn mang trái cây đi ngang qua anh nói: "Tối nay có lễ hội đèn l*иg, có thể chụp thêm vài bức ảnh."
“Phải chụp.” Lão thái thái cười, thấy Vạn Ngọc Sơn đứng dựa vào cửa, bèn hỏi anh: "Hôm nay cháu không đến công ty sao?"
"Cháu xin nghỉ phép."
"Ồ. " Lão thái thái không để ý đáp lại, cảm thấy video Tạ Vãn Nguyệt mới mở rất thú vị, "Nhìn đứa nhỏ này, nó chỉ mới có một chút thôi mà đã giỏi như vậy, lớn lên chắc chắn sẽ rất giỏi."
Vạn Ngọc Sơn nghiêng người ngồi xuống bên cạnh lão thái thái, nhìn qua khe hở giữa hai cái đầu: "Bà đang xem gì vậy, cháu cũng muốn xem."
Lão thái thái quay người chắn anh lại: "Cháu đi làm việc của mình đi."
Vạn Ngọc Sơn bị từ chối phũ phàng, im lặng ngồi bên cạnh.
Tạ Vãn Nguyệt lén nhìn anh, chỉ thấy anh dựa ở một bên, đầu hơi cúi, không biết đang suy nghĩ gì, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, giống như nam chính điển trai lãnh đạm thường thấy trong truyện tranh.
Cô còn chưa kịp quay đầu lại, anh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau vài giây, cô lập tức đỏ mặt, cúi đầu không dám ngẩng lên nữa.
Vạn Ngọc Sơn hờ hững nhìn cô, ánh mắt nai tơ bị anh bắt gặp vừa rồi càng khiến anh khó chịu hơn, chưa nói đến chuyện gặp rắc rối bèn chạy đến đây nương thân, cô còn dám nhìn trộm anh.
Tạ Vãn Nguyệt dựa sát vào lão thái thái hơn một chút, giúp bà xem video do người khác quay, trước khi nhận ra thì đã đến giờ ăn tối, ba người cùng nhau ăn bánh trôi nước rồi ra ngoài xem đèn l*иg.
Những chiếc đèn l*иg được làm rất đẹp, bởi vì Vạn lão thái thái thích chụp ảnh nên mọi người đã chụp rất nhiều ảnh, cũng quay rất nhiều video, thậm chí có người còn bắt đầu phát sóng trực tiếp.
Pháo hoa lộng lẫy chiếu sáng nửa bầu trời, năm mới cứ như vậy qua đi.
Đêm đó Tạ Vãn Nguyệt có một giấc mơ, cô mơ thấy công tử thế gia hủy thiên diệt địa, đi tìm kiếm nương tử của mình, mà hồ ly nhỏ kia lại biến mất không dấu vết như thể chưa từng tồn tại.