Lý Thư Khanh cắn điếu thuốc trong miệng, hai tay đều đang bận rộn, chỉ có thể kẹp điện thoại di động giữa tai và bả vai, hỏi: “Hơn nửa đêm rồi mà còn gọi điện thoại cho tôi khóc lóc cái gì?”
“Thư Khanh, đứa nhỏ kia xuất hiện rồi, hiện giờ tôi muốn gϊếŧ nó.”
“Đứa nhỏ nào, cậu đừng quá xúc động.” Lý Thư Khanh cắn thuốc, mơ hồ không rõ.
“Là vị hôn thê ông nội Ngọc Sơn ước định cho anh ấy, hiện giờ nó đang ở Vạn gia.”
Lý Thư Khanh há miệng làm rớt điếu thuốc, hỏi: “Ngoại hình có đẹp không?”
Phương Lam khóc lóc mắng anh ta: “Tôi đã khó chịu đến như vậy, cậu còn không giúp tôi nghĩ cách lại đi hỏi cái này!”
Lý Thư Khanh: “Tôi đã sớm khuyên cậu từ bỏ đi, với tính cách của lão Vạn, nếu cậu ta thật sự thích cậu, liệu có để cậu lãng phí nhiều năm vô nghĩa như vậy không? Thật không hiểu nổi, đầu cậu bị nước vào rồi đúng không?”
“Đúng vậy, đầu óc tôi vẫn luôn ngâm trong nước, cả đám mấy cậu không một ai tốt! Mấy năm nay trơ mắt nhìn tôi giãy giụa trong đó, không biết tìm cách giúp tôi.”
“Giúp cậu? Giúp cậu thì bọn tôi chán sống rồi. Đừng khóc nữa, chỉ là một đứa con gái mới lớn, đến thì đến thôi, lão Vạn không thích nó còn leo lên trời được sao?”
“Nhưng nó rất xinh đẹp, căn bản không như mấy cậu tưởng tượng đâu.”
Lý Thư Khanh nghe vậy dở khóc dở cười: “Có đẹp thì cũng chỉ là đứa con nít, hẳn mới hơn mười chín tuổi, cậu lớn như vậy mà còn bị một đứa nhỏ mới thành niên chọc cho khóc lóc, có thấy mất mặt không?”
Phương Lam sụt sịt mũi: “Vừa rồi câu đầu tiên cậu hỏi là trông nó có đẹp không.”
“…” Đương nhiên chuyện mà một người đàn ông quan tâm nhất ở một phụ nữ xa lạ chính là tướng mạo rồi, chẳng lẽ đi chú ý nội hàm sao?
Lý Thư Khanh chỉ đành khuyên cô ta: “Tôi nói này nhị tiểu thư, sắp ăn tết rồi, cô thu lại tâm tư đặt trên người lão Vạn, về nhà ở bên người thân nhiều một chút có được không?”
“Không được, bọn họ luôn giục tôi gả chồng, tôi không muốn trở về.” Phương Lam lau khô nước mắt, hỏi anh ta: “Mấy cậu đang chơi ở đâu đấy? Tôi sẽ qua đó.”
“Chúng tôi giải tán liền đây.”
Phương Lam u oán: “Tôi sợ mình buồn chán sẽ nghĩ ra một vạn cách gϊếŧ con nhỏ đó.”
Lý Thư Khanh nói: “Nhị tiểu thư, cô có bệnh thì đi trị, nhưng chỗ này của tôi thì không được đâu.”
Phương Lam cúp điện thoại, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ xe, lâm vào trầm tư. Cô ta đã nhịn rồi lại nhịn quá nhiều lần, lúc này không muốn nhẫn nhịn nữa, nhân sinh như chiếc bóng câu qua khe cửa, hiện giờ cô ta đã 30 tuổi rồi, không thể tiếp tục lãng phí thời gian, Bạch Mộ Tuyết năm xưa cũng được, đám oanh oanh yến yến kia cũng thế, đều đã là mây khói bay đi, mà bây giờ chỉ còn lại một đứa con gái mới thành niên, càng không dậy nổi sóng to gió lớn gì. Cô ta cảm thấy lần này nếu không tàn nhẫn một chút thì e là đời này cô ta chỉ có thể đứng nhìn Vạn Ngọc Sơn từ xa.
Lý Thư Khanh lại châm một điếu thuốc, rít vào hai hơi, nói: "Không chơi nữa, về nhà ăn tết."
“Ha ha, chuyện lạ, thời này còn ai về ăn tết nữa chứ.” Một người cười nói.
“Đúng vậy, chẳng thú vị chút nào.” Một người khác phụ họa nói.
Lý Thư Khanh đứng lên: “Bọn mày thấy không thú vị là vì không có việc gì làm, nhưng bây giờ tao có việc nên cảm thấy cái tết năm nay đặc biệt thú vị.”
Cả đám bọn họ khó hiểu nhưng cũng lười quản anh ta, ai nấy tiếp tục uống rượu đánh bài, mỗi lần thua bài mã chất thành đống.
Lý Thư Khanh báo tin này lại cho đám bạn xấu, ai nấy đều cực kỳ hưng phấn, nhưng bọn họ không đoán được thái độ của Vạn Ngọc Sơn, không dám mạo muội tới cửa thăm hỏi, lỡ đâu bị anh đánh một trận thì rất mất mặt. Bởi vậy liền sôi nổi đưa ra ý tưởng, tìm cách đến Vạn gia xem náo nhiệt một chút.
Lục Nguyên nghi hoặc nói: “Năm đó không phải lão Vạn đã hủy bỏ hôn sự vì họ Bạch kia rồi sao?”
Thành Nham đáp lại: “Năm đó Vạn lão thái gia ra đi quá đột ngột, người trong tộc cậu ta rối loạn một thời gian, cậu ta dốc toàn lực để dẹp loạn, cũng cho người đi dẹp bỏ chuyện kết hôn nhưng không thành công.”
Lục Nguyên nói: “Lão Vạn cũng thật sự moi tim mà yêu họ Bạch kia, yêu đến mức không thể bỏ được, kết quả người ta mới xuất ngoại ba năm đã vứt cậu ta ra sau đầu, bây giờ lại có một cô gái tìm đến, còn chưa từng gặp mặt đã phải kết hôn, cái mệnh của cậu ta là mệnh gì đây?”
Lý Thư Khanh cười đến híp mắt, lần này lão Vạn đấu không lại ông nội cậu ta, mà vị hôn thê nhỏ kia đã tìm tới cửa, lúc này nhất định lão Vạn đang nén giận trong lòng, tiểu mỹ nhân kia đành phải chịu khổ rồi, thật là đáng thương, anh ta trả lời: “Cứ như mùng một tháng Giêng mọi năm, chúng ta cùng đi chúc tết lão thái thái nào.”
Khi đến Vạn trạch có thể tranh thủ thời gian tìm cơ hội đến nhìn cô gái kia, trừ khi Vạn Ngọc Sơn giấu người ở hậu viện không cho lộ mặt.
Mọi người cố nén tò mò, mang theo hưng phấn khó nói mà chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Vạn Ngọc Sơn dậy sớm ra ngoài, nhìn thấy cả sân phủ một màu bạc, tuyết ở Ninh Thành rơi cũng thật đúng lúc, anh không có tâm trạng ngắm tuyết thưởng cảnh, vội vã đi đến viện lão thái thái. Lúc đi ngang qua viện của chính mình, nhìn thấy cửa viện rộng mở, Từ Tố Phương đang quét tuyết, lại nhìn vào trong nhà chính, trong phòng tối đen không có động tĩnh gì, anh đi qua hỏi: “Cô ấy vẫn còn ngủ?”
“Đúng vậy.”
“Tối hôm qua có khóc không?”
“Không nghe khóc, nhưng cô ấy có gọi Minh Nghĩa tới đây, nói hôm nay mình phải về nhà, mong cậu ấy hỗ trợ.”
“Ừ.” Vạn Ngọc Sơn tiếp tục đi về phía trước.
Chỗ Vạn lão thái thái đã dọn sẵn bữa sáng, là cháo trắng và một ít đồ ăn kèm, anh ngồi xuống, chờ lão thái thái ngồi rồi mới cầm đũa lên.
“Ban đêm lại uống say phát điên cái gì?” Vạn lão thái thái hỏi anh.
Vạn Ngọc Sơn không đổi sắc mặt, trả lời: “Lỡ uống hơi nhiều một chút, làm bà nhọc lòng rồi.”
“Vãn Nguyệt cho người tới xin bà thả nó trở về, bà không đồng ý, Ngọc Sơn, đã có người đón nó sang đây, cháu không nhận cũng phải nhận, bằng không chính là bà tạo nghiệt.”
Vạn Ngọc Sơn ăn chén cháo này cực chậm, nuốt hết ngụmcuối mới lên tiếng: “Cháu nghe theo lão thái thái.”
“Vậy được, bà đã báo tin với Tạ gia, sang năm sẽ tổ chức hôn lễ, đợi Vãn Nguyệt đủ tuổi pháp luật thì đi làm công chứng.”
Vạn Ngọc Sơn nói: “Đều nghe theo lão thái thái.”
“Có phải trong lòng cháu không thoải mái không?”
“Cực kỳ thoải mái.”
“Vậy là tốt rồi, cho bà một chén cháo đi, bà đói bụng.”
Vạn Ngọc Sơn múc một chén cháo cho bà, đợi bà lão ăn xong, anh ngồi lại với bà thêm chốc lát mới đứng dậy đi ra ngoài.
Vạn lão thái thái nhẹ nhàng thở ra, nói với Thu Mạn: “Quả thật tôi có hơi sợ nó không chấp nhận.”
“Ngọc Sơn hiếu thuận, chỉ cần ngài nói, cậu ấy đều sẽ nghe theo.”
“Lát nữa đi gặp Vãn Nguyệt một chút, đừng để nó bị Ngọc Sơn dọa sợ.”
“Tôi đã qua đó xem thử, lúc đầu cô ấy thay quần áo xong thì nói chờ đến sáng hôm nay sẽ sang từ biệt ngài, sau đó lại thay đổi thành áo ngủ, chắc là hôm qua mệt quá nên bây giờ vẫn chưa thức giấc.”
“Con bé còn nhỏ như vậy mà tính cách lại trầm ổn, thật sự làm khó nó rồi.“ Vạn lão thái thái thở dài, lại nói, “Mặc dù hôn sự này là tổ phụ Ngọc Sơn và Tạ gia ước định bằng lời, nhưng mấy năm nay Tạ gia vẫn luôn thủ tín, chúng ta cũng không thể làm người thất tín bội nghĩa được. Vốn tôi định sẽ thuận theo tâm nguyện của Ngọc Sơn, nếu nó tìm được người mình thích, tôi liền vứt bỏ mặt mũi đi từ hôn với Tạ gia, nhưng cô nhìn mà xem, nhiều năm như vậy mà nó không tìm được một người nào. Đến Ngọc Đình cũng đã kết hôn rồi, mà nó vẫn còn ở một mình, chuyện này không thể oán tôi, cô nương người ta lớn chút nữa cũng phải gả chồng, nếu bị nó làm trễ nãi không tìm được người tử tế, vậy chúng ta liền mang tội lớn.”
Thu Mạn phụ họa nói: “Lão gia tử vẫn luôn an bài rất nghiêm cẩn, tôi tin lần này cũng sẽ không sai.”
Vạn lão thái thái nói: “Chỉ mong là vậy.”
Hai người nói liên miên một hồi lại hàn huyên sang chuyện đồ vật cần chuẩn bị cho hôn sự năm sau.
Tạ Vãn Nguyệt đang ngủ mơ, cô không biết vận mệnh mình đã xảy ra biến đổi ở ngay trước mắt mà chính cô cũng không thể chống lại được.